Truyện ngắn – Buông P1

Nhét cục giấy vào mũi, thở khò khè, cô văng tục:” Mịe nó, không yêu thì thôi. Vờn nhau mãi thế đ** mệt à!”

Dòng chữ hiện trên màn hình nhấp nháy. “Tiên sư. Ai mà yêu nổi cái thể loại chưa gì đã phun một đống nọc vào mặt người khác thế kia! Ngủ đi, không thì da xấu. Đã chẳng đẹp dáng lại còn mụn cả tảng trên da thế thì ma nó rước.”

Hoa Vi thở dài. Vậy đó, bạn bè bỗ bã với nhau là thế, mạnh mồm mạnh miệng bao nhiêu thì khi yêu, nói chuyện với người yêu thì cô lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Bạn thân với nhau gần 10 năm hắn chia sẻ với cô cả những chuyện bất ngờ nhất. Kiểu như “Mày ơi, tao bị STD, mày biết chỗ nào trị bệnh lậu không?” Toàn những câu hỏi bật ngửa. Thế mà nó vẫn hỏi cô được. Và mỗi lần hai đứa tán chuyện là lại văng tục như điên. Bạn cô không điển trai nhưng dẻo mồm, gái theo hàng đàn. Hắn còn là đứa cho cô biết khá nhiều triết lí của bọn đàn ông nửa phong kiến nửa hiện đại kiểu “Gái có hai loại: gái để quen và gái để quất. Gái để quất mà quá ba ngày không chén được thì thôi phắn đi cho rộng đất. Còn gái để quen có khi dành dụm cả năm chẳng buồn quất.”

Thế nhưng hắn chẳng hiểu được là đôi khi gái quen cũng muốn được quất. Muốn được vật nhau chí chết trên giường, ít nhất là để chứng tỏ cái thằng mình đang quen là trai, trai thẳng, không phải gay hay thằng bất lực. Hoặc đơn giản là anh ơi em có nhu cầu.

Icon yahoo lần lượt xám ngoét. 3 giờ sáng.

Bỗng có người nhảy vào.

       “Em khỏe không ?”

Lại một thằng dở hơi nào đấy tính làm quen à? Hoa Vi thầm nghĩ. Đang rảnh. Và cũng đang muốn sỉ vả một ai đó cho bớt stress.

       “Khỏe. Anh là thằng nào?”

       “Mình làm quen lại từ đầu nhé!”

Anh ấy là ca sĩ…

       “Tôi có quen anh sao?”

       “Coi như chưa từng, mình bắt đầu lại vậy.”

       “Dở hơi à. Nếu quen rồi thì mai cafe, còn chưa thì xin lỗi, tôi không rảnh để tiếp chuyện mấy thứ vớ vẩn trên mạng như anh. BB”

       “Mai cafe vậy. 8 năm rồi không gặp. Em thay đổi nhiều nhỉ !”

Đứng hình. 8 năm. Hoa Vi nhìn lại cái nick yahoo đang chat với mình “minhlacasi2001” Cái nick rất buồn cười nhưng tách ra thì nó phù hợp với một người. Người từng làm tan nát trái tim cô đúng 8 năm về trước. Minh – ca sĩ, đi hát từ năm 2001.

Năm đó Hoa Vi chuẩn bị thi tốt nghiệp 12, cô đi xe máy, là một rong số ít những đứa có xe máy trong trường và cũng là một trong số rất ít những đứa leo lên xe là phóng bạt mạng chẳng cần dòm ngó ai. Anh – ca sĩ, không biết hát khu vực nào vì cô chẳng hề quan tâm tới các bạn nghệ sĩ Việt Nam, lao thẳng chiếc Camry bóng lộn vào cô khi cô đang dừng xe ngay sát lề đường để nghe điện thoại. Cú tông không đủ mạnh để làm chiếc Max tím cô chạy hư hỏng nhiều như đủ để chiếc điện thoại nắp gập cô đang cầm bay thẳng xuống vũng nước trước mặt. Tắt ngóm.

Cô tức điên lên. Một thằng đàn ông bảnh bao bước xuống xe, nhặt chiếc điện thoại ướt sũng lên và chỉ biết nói “Xin lỗi!”

“Đền đi. Xin lỗi vậy thôi hả!”

“Tôi không đem tiền nhiều, cô lấy tạm điện thoại của tôi vậy.”

Vừa nói anh ta vừa đưa cô chiếc điện thoại. Chẳng rõ anh ta đùa hay thật. Chiếc điện thoại anh ta dùng đắt gấp 4 lần cái chiếc vừa bị cú tông của anh ta cho bay vào vũng nước. Hoa Vi há hốc mồm. Chưa kịp nói gì thêm thì anh ta đã leo lên chiếc Camry đi thẳng.

“Ơ, còn cái sim?”

Chiếc Camry màu đen đã mất dạng. Cô thậm chí còn chẳng kịp nhìn biển số xe. Chiếc điện thoại trong tay cô đắt tiền thuộc dạng có số má. Mới ra, với công nghệ vũ trụ gì đấy chẳng rõ. Nhưng nói chung là rõ đắt. Và buồn cười hơn là bổng dưng có một người lạ quẳng nó vào tay cô. Trong điện thoại không có danh bạ, chỉ có mỗi cái sim và vài ba cuộc gọi. Hài hước hơn là chiếc điện thoại sắp hết pin mà thứ này thì lại chẳng đại trà đến mức có thể ra chợ Nhật Tào kiếm vài con sạc lô về dùng. Muốn tìm sạc để dùng cũng khó.

Khuya hôm đó, Hoa Vi bần thần gọi thử vào số điện thoại của mình, cái sim vẫn nằm trong chiếc 9diện thoại sũng nước anh ta cầm. Tò te tí… Bấm vài chữ tin nhắn trong vô vọng “ Cho tôi xin lại cái sim”. Xong, cô đi ngủ.

Sáng hôm sau anh ta gọi lại.

       “Tôi mời cô cafe nhé. Hay cô cho địa chỉ tôi sẽ mang tới trả cô.”

       “Cho tôi địa chỉ của anh tối sẽ tới lấy.”

       “Vậy cô ghé qua 57/13/4 đường Hồng Hà lấy nhé.”

       “Trong hôm nay tôi sẽ tới, anh có thể dặn người nhà.”

       “Tôi tên Minh, cô cứ tới bảo lấy sim điện thoại của Minh gửi là được”

       “Ok. Cảm ơn”

Hoa Vi loay hoay mãi đến chiều mới chạy xe tìm tới cái địa chỉ mà anh chàng kia cho. Tới nơi, cô bấm chuông. Cửa nhà anh ta màu xanh, nhà không hề đủ rộng và cánh cửa cũng không đủ to xứng với chiếc Camry mà anh ta chạy. Hay anh ta chỉ là tài xế? Hoa Vi tự hỏi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng lạch cạch mở cửa. Một cô gái trẻ, đen nhẻm mở khóa trong và hỏi

“Cô tìm ai?”

       “Tôi muốn lấy sim điện thoại của anh Minh”

       “Tôi chả biết sim điện thoại nào, để tôi hỏi lại.”

Cô ta khóa cửa và quay vào nhà. Một lúc sau người đàn ông đã tông cô chạy ra, anh ta mở cửa và mời cô vào nhà, bảo cô cứ dựng xe đấy và khóa cổ lại. Cô bước vào. Phòng khách nhà anh ta nhỏ và đơn giản, chỉ có bộ salon và cây đàn piano hiệu Roland. Dưới chân đàn có dăm ba bó hoa rất bự. Thấy cô nhìn mấy bó hoa anh ta nói : “Của khán giả tặng. Tôi là ca sĩ.”

       “Ờ.”

    “ “Tôi hát trong nhóm T&B”

       “Ờ. Xin lỗi tôi không nghe nhạc Việt nên chả biết anh là ai. Anh trả tôi cái sim được chứ.”

       “Sim ở trong hộp. Tối nay cô rảnh không? Đi xem tôi hát nhé!”

       “Rảnh thì rảnh. Nhưng không siêng.”

       “Tôi chở.”

       “Hả !”

 

(còn tiếp)

Cái này là truyện ngắn, không phải tự truyện của tui nhá. Tự truyện của tui chắc 10 năm nữa mới xuất bản. Và yên tâm là người thân, người yêu tui đều giấu kĩ. Đơn giản là tui muốn bảo vệ họ. Vì không phải ai cũng là nữ cường nhân, chịu nổi thị phi và lựu đạn như tui. Chuyện tình cảm của tui thì tới ba má tui còn không chia sẻ. Nên cứ yên tâm là những thứ bạn đọc ở trên không thuộc về tui.

^^ 

>>>>>Phần 2<<<<

 

 

9 thoughts on “Truyện ngắn – Buông P1

Leave a Reply