Tui & những trải nghiệm kinh hoàng ( P3)

Mỗi khi đi xa chúng ta đều sợ hãi. Nguy hiểm là có thật nhưng sợ hãi thì không, đó chỉ là viễn cảnh chúng ta tự vẽ ra về một thứ tương lai chưa biết thế nào. Tui từng coi một bộ phim và có một câu thoại trong phim như thế đó. Nhưng tui không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Có những nỗi sợ hãi mà chúng ta có thể vượt qua khi chúng ta có thể hình dung được, có thể chọn lựa cách xử lí được. Nếu tui nói rằng tui sợ MA, khối người sẽ cười sặc sụa chửi tui điên. Một số khác cũng nhiều không kém sẽ thỏ thẻ thú nhận rằng họ cũng vậy. Đấy, mà phàm những đứa sợ ma và chết nhát thì rất kinh hoàng chuyện phải ngủ ở những chỗ mới lạ không phải là nhà mình vì đó là nơi tiềm ẩn những mỗi nguy hiểm và khơi gợi nỗi sợ hãi không hình hài.

Tui chúa ghét phải ngủ một mình. Tui đi không nhiều lắm nhưng chuyện để kể thì rất vô chừng. Ở đây tui sẽ kể những chuyện vụn vặt, câu chuyện kinh tởm nhất tui sẽ để dành cho 1 quyển sách mà tui sẽ cho ra đời sau vài tháng nữa. Bởi lẽ trong đó có những câu chuyện tui không nên viết ra khi cô bé ấy chưa hoàn toàn rới khỏi nơi đó. Đó là nơi mà tui đã phải lưu lại một thời gian kha khá dài, và dĩ nhiên là một mình. Ít nhất tui sẽ chờ đến lúc em ấy về hẳn nơi đây để em khỏi phải hoang mang cực độ. Bản chất không phải ai cũng là đối tượng, người lạ thì thường bị trêu chọc. Em đã sống ở nơi đấy mấy năm trời nhưng vẫn bình an không mảy may xảy ra sự lạ, nhưng khi tui tới ở thì gặp rất nhiều chuyện khiến tui kinh hoàng suốt thời gian lưu trú.

=

20130629-075618.jpg

=

Quay lại chuyện tui sẽ kể ở đây. Tui sẽ bắt đầu từ chuyện ở Phú Yên trước. Đó là một chuyến đi tương đối không ngắn không dài. Chính xác là chuyến đi để quảng cáo cho sản phẩm Nokia N82 mang tên Hành trình 100 điểm đến thú vị được Nokia phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ thực hiện. Trong chuyến đi này có các nhóm ở TPHCM và Hà Nội chia nhau ra để đi đến 100 điểm được các bạn đề nghị trên trang web. Thành phần tham gia gồm những bạn đề nghị điểm đến đặc sắc, phóng viên báo và một số blogger. Chuyến đấy ngoài Hà Nội hình như có chị Hà Kin nữa. Sài Gòn có tui và ai thì tui ko nhớ, cũng khá lâu rồi, 2008 nếu tui nhớ không nhầm. Chuyến đó tui đi cùng anh Cu tí ( LMH tạp chí TTT) và anh Bình ( báo TT), cùng một bạn tạm gọi là winner trong danh sách những bạn có điểm đến đề nghị thú vị. Trong đoàn của tui còn có một tài xế và một bác làm du lịch lâu năm gọi là Helper. Trong lịch trình phân bổ thì cái nhóm của tui là nhóm đi nặng nhất trong tất cả các team, phải dừng chân để chụp hình và trải nghiệm tất cả 17 điểm đến trong 8 ngày hay 18 điểm đến trong 7 ngày tui wên mất tiu gòi. Tất cả các điểm đến đó hầu hết đều trải dọc bờ biển Nam trung bộ, được tính từ Nha Trang cho đến Bình Định ( Phú Yên).

Nhắc lại, tui là chúa sợ ma. Nếu bạn theo dõi những phần trước hay facebook tui bạn sẽ biết rằng tui dùng đồ hộ thân để tự bảo vệ mình khỏi những thứ khiến mình hoang mang sợ hãi. Để khỏi phải thấy những thứ không muốn thấy. Và cũng để bản thân an tâm khi đặt chân đến những nơi không phải nhà của mình. Nhưng cũng phải lưu ý rằng có những khả năng trời cho và bạn không thể chối

Lúc đó tui có quen biết do từng cộng tác với 1 bạn trong btc tên Quỳnh. Đáng lí ra team của tui sẽ chỉ toàn nam, bạn winner cũng nam nhưng do tui giãy đành đạch không chịu ngủ một mình, đòi ngủ chung phòng với anh Tí cho đỡ sợ ma, anh Tí thì không chịu ngủ với tui do sợ tui mần gì không biết nên đã bắt bạn Quỳnh bổ sung vào nhóm một thành viên nữ khác, winner nam thành nữ. Bạn gái ấy thì được cái ăn khỏe ngủ cũng khỏe, nằm xuống 1 phát là lên tới trển luôn nên tui vẫn phải kinh qua một số đêm kinh hoàng toét mắt và một vài bận rụng rời chân tay trên biển. 7 đêm trôi qua và đoàn ngủ ở 7 căn phòng khác nhau. Thật thân thiện quá !

Đêm thứ nhất, nhóm tui ở lại Phan Thiết ( hay Nha Trang, Phan Rang Ninh chữ gì đấy không nhớ) đại khái là chạy nguyên ngày thì cần một cái chỗ để ngủ. Và tuyệt vời ông mặt trời nhất là ở resort chứ không phải khách sạn ô vuông phòng kề sát nhau hú phát là có cả chục mạng đập cửa bay vào thăm hỏi. Ở resort thì cũng có nhiều dạng, có dạng một khu nhỏ chừng dăm bảy phòng, có dạng villa riêng biệt chỉ có 1 hoặc 2 phòng ngủ biệt lập. Và khoảng cách giữa các khu rất là xa nhau, đường đi thường được rải sỏi và đèn ụ tù mù âm u. Phải kể thêm là đèn đấy sẽ được tắt khi quá tầm nửa đêm. Tắt cũng phải vì khu đấy xung quanh chả có gì chơi, chán òm, biển đêm tối mò không trăng sao đi dạo thì chỉ tổ lãng xẹt chứ chả lãng mạn gì. Và còn một chuyện rất vô duyên cùng cực khác là chuyến đi đó tui không mang theo laptop vì mang tâm lý đi chơi về rồi mới viết. Đến khi đi đã đời thì mới phát hiện ra phải gửi cái gọi là nhật kí hành trình về mỗi ngày cho BTC, khu resort ấy lại không hề có cái thể loại mà dân tình vẫn thường gọi là wifi. Chỉ có 2 cái desktop trong một cái buồng bé tí nằm ngoài gần chốt bảo vệ mà 3 người trong nhóm phải giành giật nhau để email cái gọi là nhật kí báo cáo về cho BTC. Chỉ có 1 người không cần làm cái trò ấy mà 2-3 ngày mới gửi bài về cho báo Tuoitre là anh Bình. Suốt chuyến đi đó tui ngày nào cũng bị anh Tí lèm bèm rủa xả là đi vác theo cả vali đồ, nhét vào đấy bao nhiêu bánh kẹo mà mỗi cái laptop ( netbook) bé tí cũng không cầm theo. Trời xui đất khiến đấy chứ tui đi đâu du lịch cũng vẫn xách cái máy ấy theo suốt à. Cái tối hôm đó thật duyên dáng là hai người bạn đồng hành dễ thương vô cùng cực, một người ở cùng phòng tui và người kia là anh cu Tí đã giành nhau dùng máy tính trước xong xuôi và về phòng ngủ. Họ bỏ tui lại đó vật vã một mình với mấy dòng chữ, mấy cái hình phải làm tròn trách nhiệm gửi email cho bạn Quỳnh ( ông Quỳnh có đọc thì nên nhớ, tội của ông lớn vô cùng. Cuốn sách 100 điểm đến đó được hoàn thành nội dung vào 2 tuần sau khi chuyến đi kết thúc mắc cái vẹo gì mà ông bắt tui với mọi người phải gửi báo cáo mỗi ngày trong khi ông cũng cắm mặt vi vu chứ có thèm làm ăn khỉ gì lúc đó đâu). Sau khi ngồi một mình gõ hết tốc lực và gửi email kèm hình với tình trạng mạng chậm hơn cả GPRS thì tui tắt máy nhấc mông lết về phòng đi ngủ. Tui bước đi trên những tảng đá xanh dọc mấy cái hàng rào cây lùn tè đi vòng quanh resort, bước rất nhẹ mà vẫn nghe tiếng sỏi lạo xạo đằng sau lưng mình. Tui nhớ rằng ai đó từng bảo khi gặp chuyện như vậy điều quan trọng nhất là không được quay đầu lại vì tất cả những âm thanh đó như một kiểu mời gọi, mà một khi quay đầu lại nhìn tức là bạn đã chấp nhận lời mời đó, bị họ dẫn dắt và đi theo họ. Tui im lặng và đi nhanh. Vừa về đến cửa phòng thì đèn lối đi cũng vừa tắt. Nhưng, đèn hành lang ngay cửa phòng vẫn còn. Tui vào phòng và đóng sầm cửa lại. Bạn cùng phòng tui đang ngủ có lẽ bị giật mình nên ngẩng mặt lên hỏi một câu hết sức xã giao cho có lệ “Ủa, về rồi hả!” xong nằm bẹp trùm mền ngủ tiếp. Tui vừa vào trong đánh răng thì nghe tiếng gõ cửa. Theo phản xạ thông thường thì lúc đó tui đã nghĩ là ai đó trong đoàn hay anh Tí có việc gì cần dặn dò vào sáng mai nên đi ra mở cửa. Cửa mở, bên ngoài chẳng có ai. Tui đóng cửa quay vào thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Tui quay ra và nhìn qua cái lỗ mắt ếch trước khi mở cửa. Vẫn tuyệt nhiên chẳng có ai. Tui sợ.Nhưng vẫn cố sức nói cho có vẻ là mình rất gan lì :”Chơi trò gì éo zui, mệt lắm rồi để ngủ mai còn đi tiếp!” . Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, tui hỏi “Ai vậy?” , chẳng có tiếng trả lời, tui không quay ra để dòm ngó cái cửa nữa. Tui ngủ chập chờn và vẫn nghe tiếng gõ cửa thêm đâu dăm ba chập . Mỗi lần lại đập to hơn chứ không còn gõ nhẹ như lúc đầu. Tui sợ. Lúc đó mà bạn gái nằm giường bên nhấc người dậy way ra nhăn nhở hỏi tui “Bạn tên gì!” chắc tui đứng tim chết luôn. Thiệt á !

Nhóm tui rời khỏi resort đó, trả phòng lúc hơn 5g, mặt trời chưa mọc. Hôm đó nhóm tui đi ra đảo. Một cái đảo cách đất liền khoảng hơn 1,5 giờ đồng hồ ngồi tàu cá. Một cái đảo không biết do ai đó đề nghị mà trên đảo chỉ có vách đá yến, vài nấm mộ vô danh và 2 anh bộ đội canh đảo. Ở đó có một cái đê xây cao nghe nói là để tàu du lịch của khách Hàn Quốc dừng lại cho khách lặn biển ngắm san hô. Nơi đó được gọi là Hòn lao câu. Từ đất liền nhóm tui phải lội nước đến thắt lưng, nhảy lên một chiếc tàu cá thuê lại của dân chài và bấp bênh dập dềnh ra đảo. Khi lên tàu, tàu chạy xăng cực ồn không thể nói chuyện tán dóc với nhau nên tui cắm tai nghe nhạc để giết thời gian. Mà dĩ nhiên là tui phải bỏ ý định đó vì cũng chẳng thể nghe nổi nhạc bởi tiếng máy quá ồn. Cất hết đồ nghề vào và tập trung ngắm biển, hong khô cái quần váy đã ướt sũng do lội nước để leo lên tàu. thật kì lạ khi tàu chạy được một lúc thì tui nghe có tiếng như ai đó mở đài phát thanh và âm thanh như mình đang nghe một vở cải lương hay một tuồng Hồ Quảng. Tui kkhông thể xác định được vì trên ghe quá ồn. Tui, vào lúc ấy, xin thề là đã thưởng thức nó trong niềm vui và chút gì đó nghĩ rằng nghe hát trong cái không gian 4 bề sóng nước như vầy thật là thú vị. Tương tự lúc về tui cũng vẫn nghe thứ âm thanh đó. Khi vào đến bờ lúc gửi tiền thuê tàu tui có buột miệng hỏi về chuyện cái đài phát thanh thì được một phen vãi cả linh hồn khi câu trả lời nhận được là: Tàu lớn đi biển dài ngày mới gắn radio, chứ tàu bé thế này, sóng đánh ướt tứ bề làm sao mà để máy hát lên nghe được. Tui quay sang hỏi những người còn lại là liệu có ai nghe tiếng cải lương trên tàu không thì tất cả mọi người đều chửi tui … khùng. Ồn thế cải lương ở đâu ra mà nghe. Tui nghe xong chỉ muốn đập đầu zô tảng đá cho vỡ sọ ra vì ngay thời điểm đó tui vẫn còn nghe tiếng hát văng vẳng bên tai chưa dứt.

(Còn tiếp từ từ kể)

 

4 thoughts on “Tui & những trải nghiệm kinh hoàng ( P3)

  1. Mèo đọc quyển” Một thế giới khác” của Nguyễn Ngọc Hoài đi….cũng tương tự như mèo vậy đó!!!

  2. Chắc ai đi xa cũng gặp vầy hết mèo ơi, như tui nhớ hồi nguyên đám đi ra miền trung, nguyên chuyến đó đều vào lúc gần tết, nên miền trung lạnh muốn teo, trời đất thì mưa bão, âm u, lâu lâu đến khó chịu.Tui nhớ lúc dừng chân ở gần phía đồi Hamburger gì đó của vùng kháng chiến, tính tui hay quên, nên phải làm sao mà chải đầu trên xe, mà nhỏ lớn ba tui đã dặn lúc hồi bé tui có chải đầu trên xe 1 lần: Gặp mấy bác tài hiền ngta la con, chứ ng khó tính là đuổi con xuống liền nên tuyệt đối k chải đầu trên xe dù mọi lí do, tui quên béng đi mất hic, y như rằng, tự nhiên xe lên 1 dốc tự nhiên kẹt cứng , kẹt ngay vùng dốc rất cao, mà còn thưa thớt, vắng tới mức xe hô hào, ùn ùn khói bốc lên mà vẫn k ai ra giúp, cuối cùng tất cả mọi người trên xe phải xuống, đám con trai phải đi đào bùn cùng mấy thầy cô, mà xe này khoảng 100ng nên lâu khỏi biết luôn.Lúc đó tui mớ chợt nhớ mấy ngày trc tui cũng chải đầu và xe bị kẹt ngay dưới chân đèo ….

    Sau đó xe đi tiếp thì dừng chân nghỉ tại 1 ks cũ, vừa vào là tui thấy khó chịu rồi, chắc 1 phần vì đi vào lúc gần tết, ks rất vắng, rất âm u, hành lanh chỉ vài cái đàn mà thang máy lại cuối dãy, nghĩa là phải đi hết 1 đoạn hành lang thiệt dài mới tới dc thang máy mà khổ cái phòng tui lại ở bên đầu tiên, nghĩa là xa thang máy và xa nhân loại nhất !!! Đến đêm, phòng tui 3 đứa, tui thì chỉ thích ngủ 1 mình, 2 con bé kia sợ ma nên bám víu lấy nhau , tui 1 mình tềnh hênh, nói chung k vấn đề gì, phần vì tui thức đêm,phần vì tui k wen gối ks,đến chập 3h sáng, phòng trên lầu nói chuyện rổm rang, tiếng chạy phình phịch nghe rõ, tiếng cười con nít gì đủ cả.Hai con bé kia chết giấc rồi nên còn mình tui, tui cũng k nghĩ nhiều đến sáng hôm sau quay qua chọc 2 con bé kia, ngủ k biết trời đất ồn ào gì luôn, ngta quậy phá cũng k biết, chắc trộm vô bưng cũng k hay.Hai đứa kia ngơ ngác, xong tui hỏi k nghe gì tối hôm qua thì nó lắc đầu, mãi hồi sau tui ra hỏi thằng trưởng đoàn thì nó nói : Đoàn mình là nguyên đoàn duy nhất thuê toàn khu ks, đáng lẽ sẽ phân nữ ở trên, nam lầu dười nhưng vì nguyên tầng trên đang bị dột nước nên toàn bộ lầu trên hoàn toàn bỏ trống….

Leave a Reply