Tui & những trải nghiệm kinh hoàng P5

Viết tiếp chuyện ở Thái năm 2012

Hồi xưa nhớ có viết nhẹ nhẹ về chuyện đi Thái 10 ngày mà gặp ma nó hù nó giỡn hết 8 ngày mà vẫn cứ trơ ra. Đợt đó như đã nói là do năm ấy tui có tang ông nên tui ko muốn làm người khác xui xẻo nên tui đi Bangkok một lèo 10 ngày. Năm đó tui ở ké nhà một em bạn học của con zoi em tui ở khu Ramkhamheang, gần sân vận động số 5. Chỗ đó đối diẹn văn phòng trường quốc tế assumsion thì phải. Từ khu này đi vào khu Central World tốn 115 baht tiền taxi nếu không kẹt xe 10-15 phút , đi sủng thẻo xong đi bus thì tốn 1 tiếng , bus đường sông thì nửa tiếng. Nói chung chỗ này là một cái chỗ rất là không dành cho khách du lịch vì dân ở đây không có nói tiếng Anh. Được cái khu tui ở năm đó còn có vụ án bắt ma tuý ở cái quán cơm tàu rất động trời. 5kg chứ mấy, mấy thằng bị bắt là bị bắn chắc luôn. Nó chạy lòng vòng trốn trong khu đó ngay hôm mùng 2 tết. Mấy chuyện này tui nhớ rất rõ vì đó là tết duy nhất tui không ăn ở nhà.

Phòng tui ở nhờ là một cái phòng nhỏ ở lầu 5, khu ABAC Huamark, soi yi sip huk ( là nhiêu ko nhớ, 26 thì phải ). Phòng này là phòng duy nhất ở nguyên cái tầng đó có treo bát quái ngay cửa. Chỉ cần tới đây thôi là đủ hiểu cả dãy chắc chỉ mình nó có vấn đề. Ok, tôi ổn. Tôi rất ổn với 10 ngày bị doạ mà vẫn trơ ra ở lì vì chả biết đi đâu.

Ngày đầu tiên ở trôi qua êm đẹp dù rất khó ngủ do lạ chỗ. Ngày thứ hai thì bắt đầu cho những tiếng động lạ phat ra từ cái tủ nằm trong góc phòng. Cái tủ quần áo to đùng chắc phải 5-6 người đứng vào được. Cái tủ đó phạt ra tiếng lục đục lộc cộc đúng kiểu có người đang lục đồ suốt cả đêm. Nhưng tui thì cứ kệ mẹ nó không mở ra cho đến tận hôm rời đi.

Đến ngày thứ ba thì ở phòng kế bên bắt đầu có tiếng động như kéo bàn kéo ghế , có lúc thì có tiếng chén đũa rổn rảng. Có tiếng người nói chuyện nữa. Cả ban ngày lần nửa đêm. Nhiều khi mình cũng bực kiểu nói đéo gì mà to tiếng thế, cách bức tường còn nghe. Cái phòng này nằm giữa phòng tui đang ở và phòng kế tiếp nữa thì bạn con zoi ở và em nó thì đang về VN ăn tết. Thật ra lúc đó thì tui không sợ vì không biết cái phòng đó không hề có người ở. Đến trước khi rời đi 2 ngày tui mới ngó qua thấy phòng đó bóp ống khoá ngoài, phủ bụi và có kẹp tờ giấy như tiền điện nước hay gì đó chả ai đụng vào. Chắc cũng phải cả 2 tuần rồi. Cách đó 1 phòng thì không hề nghe tiếng động gì, chỉ có mỗi tui nghe. Mà chỉ cái phòng bên phải đó thôi. Phòng bên trái tuyệt nhiên ko có động tĩnh gì.

Qua ngày thứ 5…, đù, ngày này là zui nhất. Hôm đó tui đi mua sắm ở đâu đó xong đi khu china town đến đúng nửa đêm mới về tới nơi. Vâng cũng xin là khuyên cái khu nó tối thui. Zề tới nơi nhìn xung quanh đen ngòm, bước xuống taxi là sợ bỏ mẹ gòi. Xong tới lúc zô thang máy. Cái thang máy đã cũ thì chớ, cái đèn lại còn hư. Cái đèn trắng trong thang máy duyên vãi đái ra. Cửa thang máy đóng thì nó cũng tắt mẹ nó luôn. Chỉ còn cái đèn đỏ đỏ lờ mờ chỗ cái nút bấm. Lúc đó thang có mình tui. Tự nhiên có gió thổi sau lưng tung hết cả tóc má ơi, muốn bất tỉnh. Rồi cái thang duyên dáng nó đi thẳng lên tầng 6. Lưu ý là tui ở tầng 5 và bấm thang máy tầng 5. Cái thang nó đi lên tầng 6 xong dừng ở đó luôn, cửa mở ra. Ồ, tầng này thật kinh tởm. Sân thượng cũng không phải mà tầng ở cũng không phải. Không có người ở, nó kiểu là cái chỗ để trống vậy thôi đó. Xong tui bấm lại tầng 5 thì nó … đéo chịu xuống. Cái tui phải ra ngoài đi thang bộ kế bên. Cảm giác đi cầu thang từ tầng thượng xuống lúc nửa đêm mà éo có đèn rất là ụ má luôn nha. 4 ngày sau đó tui toàn đi thang bộ vì bạn thang máy xác định là có thù với tui.

Xuống tới nhà bày đồ ra chụp hình post blog xong thì tui đi ngủ. Và chuyện gì xảy ra ? Tui bắt đầu nghe tiếng chúng nó kéo ghế kéo bàn và chơi rượt bắt chạy rầm rầm trên đầu mình suốt đêm. Chạy huỳnh huỵch sức trâu , chạy cả đêm ở trên đầu tui, trên tầng 6, cái tầng không có người ở, dơ bẩn và tối tăm đó. Chúng nó vẫn chạy ầm ầm những ngày tiếp theo đó không biết mệt mỏi.

Tụi nó không mệt nhưng tui mệt. Tui đi cả ngày lê lết mua sắm mang vác nên tui rất mệt. Nó chạy cứ chạy. Tui ngủ.

Cái khu tui ở đó du học sinh VN ở rất đông. Tui nghĩ là mí em không lạ gì cái khu này. Cái hẻm đối diện bên hông trường có đợt trước hôm tui qua chừng vài ngày có đứa nhảy lầu tự tử nữa. Lúc tui qua vết máu khô đã dọn rửa vẫn còn luôn. Thật là vãi mẹ nó linh hồn chứ.

Leave a Reply