Tui hiếm khi nào ganh tị với một ai đó. Trong công việc, cảm giác đó hầu như rất ít khi xảy ra vì tui biết để có được những ưu đãi đáng phải so bì đó người ta cần có những thứ khác hơn mình, khả năng làm việc, khả năng tư duy, quan hệ, bằng cấp, kiến thức hay bề dày kinh nghiệm… sự chênh lệch đó không bao giờ tự nhiên mà có. Chỉ có những đứa ngốc, kém khả năng mới hay đi so đo vặt vãnh như vậy.
Nhưng chủ nhật vừa rùi tui dậy sớm, 9g. Đúng hơn là cố gắng hết sức để dậy sớm và đến với buổi ra mắt sách của anh Dũng : QUÀ CỦA BỐ. Lật vài trang sách đọc nhanh, và tui thật sự cảm thấy ganh tị. Ganh tị vì những gì anh có thể viết ra một cách bình thường nhất nhưng không tầm thường chút nào về những câu chuyện quanh cuộc sống của 3 cha con.
=
=
Đó là câu chuyện của đứa con gái, con trai và những kỉ niệm yêu thương của một người cha. Rất đỗi bình thường nhưng lối viết tình cảm từ những mẩu chuyện ngắn, rất ngắn như thế có thể lấy nước mắt của nhiều người trong buổi họp báo sáng nay thì rõ ràng không phải đơn giản chỉ là dạng tạp bút góp nhặt vớ vẩn.
Sách lúc đầu nghe nói chỉ là in tặng, lần này mới in để bán để có thể đến với nhiều bạn đọc hơn. 45k không phải là món tiền lớn để bạn có thể đón nhận một món quà nhiều tình cảm đến như vậy.
=
=
Bố của tui là một nhà báo. Ông thuộc thế hệ trước và thể hiện tình cảm với con gái theo kiểu khác. Hẳn nhiên bố tui không thể có những cử chỉ tình cảm theo kiểu cùng con gái tắm mưa, có đủ mối quan hệ rộng lớn và thực sự coi trọng ngày noel để chở con gái đi tìm ông già noel đến từ trời Âu hay đơn giản chỉ là gửi email cho con gái 2 lần/tuần vì con gái buồn-buồn vì chẳng ai gửi email cho mình…
Tui biết, Bố tui cũng có những mong mỏi, trăn trở và yêu thương con cái như bất kì ông bố nào trên thế gian này. Nhưng viết ra thành lời, thành một món quà như anh Dũng thì không thể.
Tui thực sự ganh tị vì điều đó.
=
=
Trong gia đình có quá nhiều sự yêu thương mà bạn sẽ chẳng thể tìm đâu thấy ngoài xã hội. Bố tui sẽ để cho tui tự lựa chọn cuộc đời mình, người đàn ông của mình và những gì thuộc về tương lai của chúng tui. Bố tui chưa bao giờ đánh mẹ, to tiếng cũng hiếm khi xảy ra. Nhưng bố tui sẽ không bao giờ được như anh Dũng, nói với con rể tương lai “xin đừng bao giờ đánh con tôi. Tôi xin anh!”. Một người có tuổi, có địa vị xã hội, tài chính vững mạnh sẽ vô cùng khó khăn khi nghĩ tới điều đó. Chứ đừng nói viết hay thốt nên thành lời.
Con gái, con trai của anh Dũng hẳn phải vô cùng hạnh phúc.
Gia đình của anh hẳn phải rất tuyệt vời.
Đáng mơ ước, đáng ganh tị…
=
=
Quyển sách của anh sẽ không chỉ là món quà cho những ông bố nhìn lại cách thể hiện tình cảm với con cái mình. Đó còn thật sự là món quà với những người trẻ. Qua đó, những đứa con có thể thấy được tình cảm của ông bố thể hiện rất đỗi bình thường nhưng dạt dào yêu thương bên sự trưởng thành của họ từng ngày, từng ngày mà có thể họ vô tình thờ ơ không nhận thấy.
Anh Dũng không giáo điều dạy dỗ bất cứ gì trong những mẩu tạp văn của anh cả. Nhưng với tui, quyển sách như một bức mật đồ. Bức mật đồ dẫn đến kho tàng của những yêu thương…
=================================
=
Cùng buổi tối ngày hum í, chat với cô. Cô chủ nhiệm tui hòi tiểu học, hiện đang sống và học ở Mỹ. Cuộc sống của cô đơn giản, tằn tiện. Cô ở trong 1 cái nhà bé xíu, xinh xinh như trong phim The Holiday
=
=
Cuộc sống của cô ko hào nhoáng hoa lệ như mọi người thường thấy trong phim về nước Mỹ và cũng ko thể nào bon chen với những thứ hàng label xa xỉ
=
=
Zậy mà còn suốt ngày đi kiếm đồ có hình mèo kitty mua để nhờ người cầm zìa VN cho tui
Mí con mashmallow này là đồ cô sưu tầm được.
Có điều cô ko biết là tui ko thích kitty.
Từ chối wà chắc cô bùn lém. Hix… Mà thôi, cô chỉ cần nhớ là zui òi. VN đâu thiếu gì mà nhọc công cô tìm kiếm, mua rùi nhờ ai đó cầm về…
Suýt khóc…
Hix…
căn nhà xinh wa’ <3
cô chắc là thương chị lắm, hiz, ước j` em cg~ có 1 gv như vậy
mấy cây kẹo kitty dễ thương wa' xa' <3
ôi, cô chị dễ thương quá, một tình cảm thật quý, hiếm ng có lắm đó chị :D:D:
của một đồng, công một lạng
bởi vậy mới suýt khóc
meoac có được cô chủ nhiệm tuyệt vời quá àh. từ hồi tiểu học luôn mà cô vẫn quan tâm và nhớ đến học trò. thật là cao quý hai chữ ‘người thầy’
mà tớ nhìn cái bìa sách thấy ấn tượng quá. thèm đọc sách tiếng việt quá đi mất. T.T