Trước khi post những hình ảnh liên wan đến hôm ra mắt album của Ngọc đại ca xin fép lạm bàn một chút về những quy định mà tui hơi bức xúc về vấn đề 2 ngôn ngữ trong tên gọi cũng như lời bài hát.
Về lời bài hát, thực tế thì việc thỉnh thoảng chen vào một vài câu tiếng Anh cho phần Chorus không phải là hiếm hoi hay mới lạ trên thế giới. Ở TQ, HQ hay NB thì việc đó thường như cơm bữa. Việc đặt tên tiếng Anh cho ca khúc cũng vậy thui. Chứ như tui giờ mà kêu nhớ tên 1 bài hát tiếng Tàu dài hơn 3 mẫu tự là bó tay rùi. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ là giờ bạn ca sĩ nào mún bon chen zô cái international market thì chịu khó làm 2 phiên bản chứ ko có được chơi kiểu 2 thứ tiếng trong cùng 1 bài phổ biến mà mí nước khác thường dùng nữa he.
Về tên gọi, tui dám cá là mỗi lần thi tốt nghiệp thì cái danh sách tên Hương nó phải dài cả trăm mạng cho 1 khu vực. Hoho… nghệ danh 1 fần là cho người ta dễ nhớ nữa. Trí nhớ tui kém lắm, trợ lí của tui là Cà Chua, thề là sau hơn 3 năm với cả trăm lần tán chuyện tui mới nhớ được em nó tên là Tường Vy. Hơn nữa, tui ko cho rằng việc 1 cá nhân hoạt động nghệ thuật chọn cho mình 1 thương hiệu-hình ảnh cá nhân (1 kiểu như nhận dạng thương hiệu) là sai hay cần hạn chế. Ko công bằng xíu nào.
Việc đặt vào sau tên 1 tiền tố hay hậu tố dễ phát âm tui nghĩ chả có vấn đề gì sai trái cả. Đơn cử : Noo Phước Thịnh hay Wanbi Tuấn Anh. Tui dám cá là mí bạn Nhật, Hàn hay Ấn Độ mà đọc ngon lành chữ Phước Thịnh tui chết liền. Có khi đọc thành fu-tin hay gì đó cũng nên. Gọi Noo cho dễ vậy. Mà bản thân nghệ sĩ họ cũng đâu giấu diếm tên thật bao giờ, wan trọng là khán giả chọn gì để nhớ.
Sau 1 số năm gia nhập WTO thì bây giờ chúng ta phải thuần Việt. Phải bảo vệ tiếng Việt. Điều này có gì đó không phù hợp với xu hướng quốc tế hóa lắm. Theo tui nghĩ, vấn đề ko nằm ở việc cái tên có bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt của người dùng tên đó hay ko, mà nằm ở ý thức mọi người từ cái khúc mới học chữ cơ. Đơn giản nó ko phải là sính ngoại mà nó là một sự thích nghi phù hợp. Để phân biệt và để dễ nhớ với cả người VN lẫn nước ngoài.
Hồi tui đi học, bạn bè đã wen gọi tui là mèo,mèo, mèo… để phân biệt với mí bạn Hương khác trong lớp, mấy cô người Nhật thích gọi Neko-chan hơn Liên Hương (hay Kaori Nguyen). Quá khó cho họ phát âm. Còn đi học tiếng Anh, tui được offer western name (Luccie Nguyen) vì cái tên Hương cũng ko phải dễ gọi cho các thầy (đúng nghĩa thì phải là Perfume Nguyen, nhưng tên đó đã bị trùng với 1 bạn khác trong lớp rùi). Thực chất thì cái tên Luccie cũng là một cách chơi chữ cho những ai ko biết tiếng Việt có thể hình dung được ý nghĩa cái nickname Mèo Ác của tui. Luccie = Lucifer, Lucifer cat = Mèo ác.
Vậy nếu tui vẫn mún giữ tên mình – Hương và mún tiện cho họ khi xưng hô – thêm 1 yếu tố khác ( Hương neko chẳng hạn) thì ko được ? Là lai căng, là nửa nạc nửa mỡ, đáng lên án ??? Còn để tên ngoại hẳn thì thành sính ngoại ???
Tui chả bik mọi người nghĩ sao chứ như bạn Hà Okio nhà tui nếu để tên thật thì sẽ là Lương Ngọc Hà, chà, chuyện gì sẽ xảy ra, khán giả sẽ nói gì ( á thằng này ăn theo Hồ Ngọc Hà ) còn mí bạn nước ngoài làm kịch opera thì sẽ mất khoảng vài tháng để đọc đúng-nhớ-nhận ra bạn Hà Okio nhà mình khi chợt thấy tên bạn í xuất hiện ở đâu đó.
Thiệt khó wá !
Đằng nào cũng khó.
Quan điểm nào cũng có cái lí của nó.
Nhưng nếu là cá nhân tui, có lẽ tui chỉ yêu cầu những cái tên ghép ko phạm húy, ko ảnh hưởng xấu hay mang ý nghĩa vi phạm thuần phong mỹ tục là được.
Thui, nhìu chữ wá mắc công hem ai đọc. Túm lại ý kiến cá nhân của tui là thế. Bây giờ way lại cái tiêu đề chính của entry là giới thiệu vài hình ảnh trong buổi ra mắt album mới của đại ca Hồng Ngọc.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Một buổi tối thứ 6 thân mật không câu nệ rườm rà thông cáo báo chí hay wá nghiêm trọng, chỉ là một buổi gặp mặt các đồng nghiệp, cộng sự và những cây viết có tên trên con đường ca hát hơn 10 năm ca hát của cô ấy. Album là bộ đôi balad và dance. Riêng tui thì thích cái Dance-bay trong đêm hơn. Ồn ào và đầy sức sống. Tui thích những buổi như vậy. Cái sự cộng sinh của nghệ sĩ và báo chí không phải nằm ở cái phong bì như những lệch lạc mà mọi người từng thấy trên màn ảnh rộng mà chỉ là sự tôn trọng và cái tình cảm hay sự giao thoa của những niềm đam mê gặp nhau đâu đó trên con đường. Thợ viết yêu con chữ, thợ hát yêu sân khấu. Chẳng nghệ sĩ nào nổi ngay nhờ 1 bài báo và cũng chẳng phóng viên nào giàu từ việc nhận phong bì họp báo cả. Dù là ngôi sao gặp ctv mới tập tành viết, hay pviên báo lớn gặp 1 ca sĩ mới vào nghề thì họ đều có sự tôn trọng đúng mực với nhau. Cái trịch thượng ko nằm ở số đông…
Có lẽ 1 buổi giới thiệu album đã làm cho tui phải suy nghĩ wá nhiều về những gì mình học được trong suốt 8 năm viết báo.
Cái họp báo này ko giống cái họp báo nào khác em đã từng đi.
Thik câu này “Cái sự cộng sinh của nghệ sĩ và báo chí không phải nằm ở cái phong bì như những lệch lạc mà mọi người từng thấy trên màn ảnh rộng mà chỉ là sự tôn trọng và cái tình cảm hay sự giao thoa của những niềm đam mê gặp nhau đâu đó trên con đường.”
thì mới nói chỉ là buổi gặp mặt thân mật… vui là chính.
thi ra la:Nguyen Thi Lien Huong?!phai ko nhi????(sry vi moi ins lai cai laptop nen chua cai lai unikey).chuc suc khoe.
tui có wen bạn ko ?
Tui cung lam o mot cong ty PR. Tui uoc gi nha bao nao cung co suy nghi nhu ban, va khach hang cua tui cung chia xe quan diem nay.