=
Rango
Rango lúc đầu ai cũng nghĩ sẽ chiếu dưới định dạng 3D nhưng cuối cùng thì chỉ là 2D digital. Thực ra chất lượng 2D digital cũng khá tốt, và cá nhân tui nghĩ là nó tốt hơn nhiều riêng đối với Rango vì nếu 3D mà coi mí em chuột dưới cống thì tui chắc là sẽ xỉu đấy. Tên nhân vật chính, con thằn lằn Rango, là một kiểu phát âm chơi chữ từ Django – tên một nhân vật cao bồi mì ống rất nổi tiếng ngày xưa do Franco Nero đóng – tới những bối cảnh khô cằn ảm đạm. “Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước”. Với cuộc sống vùng sa mạc thì mọi vấn đề đều xoay quanh nước. Thật buồn cười khi bị niềm tin phản bội.
Phim không có quá nhiều chi tiết hài hước nhưng xen lẫn những pha rượt đuổi hành động khá zui. Lúc đầu tui cứ nghĩ rằng bọn con nít sẽ sợ khóc thét với đống chuột bọ rắn diểu hâu trong phim nhưng sau 1 tuần công chiếu thì phản hồi từ những người quen là bọn con nít tầm 8-9 tuổi mê phim này điên cuồng. Có bé đòi xem đến 3 lần vẫn chưa thấy chán. Ack ack… Tâm lí số đông bây giờ thật khó đoán. Phim hay, nội dung sâu, bạn Rango rất hài hước đáng yêu. Ko biết các bé xem có hiểu hết nội dung phim ko hay chỉ mê mỗi bạn thằn lằn Rango xanh lè áo hoa đỏ í thui nhỉ ?
=
=
The warrior way
Thích phim này nhất trong tháng. Một nồi lẩu kim chi thập cẩm. Một sự kết hợp không thể hình dung nổi với Ninja Nhật, cao bồi Mỹ, gánh xiếc kinh dị và nhạc opera cổ điển. Vừa có phóng dao, vừa đánh kiếm dài, vừa song kiếm, lại còn bắn súng, thuốc nổ rầm trời, vừa có ninja phi thân, cao bồi cưỡi ngựa… Những tiểu tiết đông tây kết hợp khá vui nhộn.
“The Warrior’s Way” là bộ phim Hollywood đầu tay của nam diễn viên Jang Dong Gun. Nhiều người ví von vui rằng đây là một món cơm trộn “Bibimbap” – món ăn Hàn Quốc nổi tiếng – bởi vì nó bao gồm tất cả các nét đặc trưng của một bộ phim phương Tây kết hợp phim võ thuật phương Đông, và phim ninja Nhật Bản. Đạo diễn Lee Seung Moo của “The Warrior’s Way” đã pha trộn hai thể loại phim phương Tây và phim võ thuật, đồng thời thêm vào các hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp. Vì vậy, các hình ảnh của phim trở nên đặc biệt nổi bật và hết sức ấn tượng.Bộ phim “The Warrior’s Way” có chi phí làm phim lên đến hơn 40 triệu USD, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của dạo diễn Lee Seung Moo, nhà sản xuất của phim là Barrie M. Osborne (từng sản xuất phim Chúa tể những chiếc nhẫn (Lord of the Rings).
Yang (Jang Dong Gun) là một sát thủ võ nghệ cao cường chưa một lần thất bại. Nhưng cũng đến lúc ẩn danh, chọn một thị trấn nơi miền viễn tây nước Mỹ, tưởng sẽ an phận với nghề giặt ủi bình dị bên những con người đáng mến nơi đây.Nhưng kẻ thù cũ truy sát qua hàng nghìn dặm đến tận nơi, con đường duy nhất để sống còn chính là chiến đấu. Thật tuyệt vời khi thấy thứ mà mình cưu mang lớn dần lên từng ngày mà ko phải tự tay phá hủy nó.
Mặc dù phim này không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật nhưng theo tui thấy là để giải trí thì phim này thuộc hàng đỉnh cao rùi. Tui sẽ không bình luận jì nhiều. Phim này xem xong rất thoải mái. Tui nghĩ là mọi người nên ra rạp xem để có những phút giây thư giãn cuối tuần.
=
=
Battle LA
Chiến tranh thảm khốc. Người ngoài hành tinh và con người. Vì nước…
Theo như tui thấy thì phim chiến tranh lúc nào cũng hấp dẫn. Chỉ bị cái là coi hơi nhức đầu nhức mắt vì các cảnh cháy nổ và diễn viên cứ chặc nhặng xị, bộ đàm rađa xé tai. Phim này được cái cháy nổ nhìu nên đảm bảo là không có bùn ngủ. Hòi trước cũng có mấy phim người ngoài hành tinh này nọ mà tui coi ngủ suốt phim lun ( phim Quận 9 á).
Nội dung phim xoay quanh cốt truyện cũ mèm dễ đoán nhưng nói chung là không đáng bị một số báo kêu gào là thất vọng này nọ. Chuyện phim xoay quanh trung sĩ lính thủy đánh bộ đã nghỉ hưu (Aaron Eckhart) và trận chiến giữa trung đội mới của mình để chống lại cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh trên đường phố Los Angeles. Bộ phim được miêu tả như là sự giao thoa giữa “Black Hawk Down gặp Independence” (hai bộ phim nổi tiếng về đề tài chiến tranh). Đây là một bộ phim hành động kịch tính, phô diễn lực lượng lính thủy đánh bộ của Hoa Kỳ cố gắng đánh bại cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh.
Hix… coi xong sợ chết bỏ xừ đi. 2012 tới nơi rùi, toàn coi phim hạng nặng tự hù mình là saooooooooooooo.
=
=
Black swan
Black Swan là câu chuyện về Nina (Natalie Portman), một nữ diễn viên ballet trong một nhà hát tại New York. Khi giám đốc nghệ thuật Thomas Leroy (Vincent Cassel) quyết định thay thế nữ diễn viên chính Beth MacIntyre (Winona Ryder) để chuẩn bị dựng vở diễn mới Hồ Thiên Nga (Swan Lake) của họ, thì Nina chính là sự lựa chọn đầu tiên của anh. Thế nhưng, Nina đã phải cạnh tranh với một diễn viên mới là Lily (Mila Kunis), người đã gây ấn tượng rất tốt với Leroy.
Vở diễn Hồ Thiên Nga (Swan Lake) đòi hỏi một diễn viên múa có thể đóng cả Thiên Nga trắng với vẻ ngây thơ và yêu kiều, nhưng cũng có thể đóng được cả Thiên Nga đen, người đại diện cho những đam mê và hưởng thụ lạc thú. Nina phù hợp với vai trò Thiên Nga trắng hoàn hảo nhưng Lily thì lại dường như là hiện thân của Thiên Nga đen.
“Thiên nga trắng phải chết”. Phim này coi rất hại não, nhất là đi coi ở rạp vì phim đan xen những tình tiết thuộc về ảo giác và cuộc sống thật của Nina. Nina luôn tìm kiếm sự hoàn hảo từ việc lấy cắp những món trang sức nhỏ nhặt của Beth. Lúc đầu tui tinh là sẽ đọc truyện chứ ko coi phim này, nhưng coi xong thì thấy ko nên đọc truyện mắc công đọc xong sẽ bị điên và hem hỉu gì hek. Tui thấy đa phần dân viết giải trí đều ngấu nghiến xem hết các đề cử bằng DVD từ trước hum trao oscar, tui thì tới giờ mí xem. Xem rùi mới thấy phim đáng đoạt giải wá đi chứ !
=
=
127 giờ
Phim mới của Danny Boyle- đạo diễn từng đoạt giải Oscar cho phim hay nhất năm 2008 với Triệu phú ổ chuột (Slumdog Millionaire). 127 giờ là câu chuyện có thật về cuộc phiêu lưu đáng nhớ của vận động viên leo núi Aron Ralston (James Franco).
Phim này nói chung là không phù hợp với những bạn chỉ đam mê siêu phẩm, robot… tình hình là tui coi tới 2 lần. Coi DVD ở nhà xong ra rạp coi típ. Và cũng suýt ói đến 2 lần vì vụ án bạn Arron tự uống nước tiểu của mình. Phim coi ghê nhất là khúc bạn í tự dùng con dao cùn bứt gân cắt tay để thoát khỏi tảng đá đó. Lúc coi mà cảm giác chạy dọc sống lưng như mình bị rút gân zị á. Kinh khủng lắm. Chung wi là do bỏ wên bộ dao đa năng Thụy Sĩ ở nhà mà lại còn dùng con dao duy nhất để đẽo đá.
Bộ phim cho thấy khả năng sinh tồn của con người thiệt là mãnh liệt. Ở giữa hẻm núi Blue John như vậy suốt 5 ngày trời với những điều kiện thiếu thốn và thời điểm của phim là khoảng 2003, khi các thiết bị di động, GPS, 3G… chưa hoành tráng như bây giờ. Bản thân Arron cũng ko chuẩn bị cho mình 1 chuyến đi dài ngày nên lương khô, nước và dụng cụ cũng thiếu thốn. Arron tự cắt tay mình để thoát khỏi hẻm núi, anh đã có gia đình, có con và vẫn tiếp tục những chuyến phiêu lưu…
Coi phim để thấy rằng chúng ta không nên bỏ cuộc trước những khó khăn rủi ro. Thứ đấy thì cuộc sống đầy rẫy.
Nhớ lại hôm coi Rango mắc cười. Gia đình nọ dẫn 2 đứa con vào xem. Chúng rất uh là nhí nhố nhắng nhít chờ xem Rango. Thía mà vào phim chừng 5p là chúng khóc thét lên vì sợ và đòi về cho bằng được, làm ba má chúng tiếc rẻ tiền vé hết sức.
Các phim còn lại thì chưa coi. Để giữa tuần này về SG rồi sẽ lao vào coi cho hết.
Black swan – cực lực yêu thích film này
lâu mới thấy meoac post bài review phim…keep going nhá…nice day meomeo!
thấy feedback thì mọi người có vẻ ko care ko thích lắm nên cũng lười vik