Lâu gòi toàn viết chỗ ăn, wên mất chỗ uống.
Bữa giờ đi cafe lòng vòng Saigon nhiều style khác nhau, nhớ tới cafe Hà Nội. Ở Sài Gòn cái chỗ cafe hoành tráng rộng rãi xa hoa bao nhiều thì cafe HN càng đơn giản, đông, kiệm đất bấy nhiêu. Sài Gòn đòi hỏi cái gì đó thật đầu tư, thật màu sắc, gu nào ra gu nấy thì Hà Nội đa phần khách vẫn thích chen chúc nhau chém gió hơn. Những nơi càng style thì khách càng trẻ, teen, nghệ sĩ hoặc… Tây.
Có đợt tui đã giới thiệu cafe mèo Ailucat – chỗ có nhiều mèo tung tăng, rất đáng yêu nếu bạn chịu nổi mùi và lông mèo ở đó. Ngoài ra thi cái cafe bờ hồ cũng không đặc sắc mấy. Vừa rồi ra hồi giáp tết có đi thêm mấy chỗ.
=
=
Chillout 89A Lý Nam Đế thì thực tế không đẹp như hình quảng cáo khắp nơi, nói chung là bé, đông teen, nói chuyện ồn ào, lắm cặp vào chụp ảnh tá lả vì quán có 1 cây đàn piano. Quán có 3 tầng, tầng 1 lịch lãm sang trọng gì đó ( chắc sang hơn 2 tầng kia theo kiểu HàNội chứ tui ở Saigon ra hổng thấy nó sang trọng để tiếp khách chỗ nào hết.
=
=
=
=
Cafe trứng ở đây ngọt kinh khủng, uống xong 1 li đường đè não mún xỉu lun
Đang nghĩ là chủ wán mai mốt có tìm tui wánh cho sưng mỏ vì cái tội chê wán ko chứ theo như tui thấy thì sống đâu wen đó, tui chê là có lí do của tui. Thói wen và yêu cầu chỗ ngồi ở cafe Saigon-Hanoi rất khác nhau nên đọc mấy bài review thấy khen chỗ này wá mạng, hình đẹp long lanh mà cười mún vỡ bụng.
=
=
Hình sưu tầm vì lo ngồi enjoy cafe ko có chụp hình. Là 1 chỗ khá hay.
Cafe Cộng 152D Triệu Việt Vương.
Chỗ này tui mò ra là do hum đó bị bỏ rơi, tự kỉ, từ vincom xài foursquare thấy có chỗ này nên lết bộ tới ngồi thử. Cafe ok, menu là sách Lenin lấy bút lông nét to viết đè lên vài món uống. Quán khá chật nhưng không quá ồn ào. Nhà toàn đồ cũ ( cổ cũng được, nhưng cũ nhiều hơn cổ). Vì quán bé nên ít chỗ ngồi, có bàn đàng hoàng chứ ko fải ngồi ghế súp như cafe Đinh thành ra là tới ko có ghế thì ráng chịu. Đi zề
=
=
Cafe Đinh.
Hà thành có mấy cái cafe cổ cổ các kiểu. 1 chỗ thì chui vào 1 căn chung cư, phố Đinh Tiên Hoàng thì phải, nhạc rock ồn ào, bên ngoài bán balo túi xách vào, leo lên mấy bậc cầu thang ẩm ướt tới chen chúc nhau trong 1 cái phòng bé tẹo tì teo tầm 5-6 mét vuông, lúp xúp ngồi đến cả 30 người, ko thở nổi. Bên ngoài bancon bé tí lun. Đông nghẹt. Tui zô fát té ra luôn vì rõ là dân Sài thành ko wen chen chúc ngồi kiểu đó.
=
=
=
(Ảnh sưu tầm)
Puku ( Tống Duy Tân) mở suốt đêm ( hiếm hoi lắm đấy). Chỗ này tương đối giông giống mí wán cafe ở Saigon nhất. Thiết kế, nội thất, mật độ bàn ghế và menu cũng ok. Bánh siêu to, ko ngon, nước uống bình thường, chỗ ngồi ok, toilet ác mộng.
Chỗ này tập trung trai xinh gái đẹp, càng khuya càng đông bạo
=
=
Cafe Vườn Phố cổ – 11 Hàng Gai
Cafe cũng phố cổ luôn, vào 1 cái hẻm mà đầu hẻm cũng buôn bán áo thun lưu niệm, để xe bên trong, xong leo lên cầu thang, có thể ngồi ở gác lửng ngắm tranh hoặc ráng leo lên 1 cái cầu thang xoắn ốc lên tầng trên cùng nhìn ra bờ hồ, đẹp vãi. Thang leo rất sợ, chưa kể đi ngang wa phòng thờ, bàn thờ đèn chớp đỏ đỏ đi chiếu tối chắc sợ thí pà nội lun. Cafe trứng ở đây ngon, view đáng yêu, không quá đông đúc xô bồ. Thích chỗ này nhất trong các chỗ từng đi
=
=
=
=
=
=
Ngon nhất trong mấy nơi có cafe trứng
=
=
Không gian Hà Nội, mật độ Sài Gòn
Đa phần khách là Tây, ko chen chúc, thoáng mát
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Lần sau sẽ nghiên cứu tới Giảng, June, Lâm, Chat noir
vay la meo bo blog ben mu roi ha
vay cung phai ben day de hon. doc blog meo lau roi nhung kg co ac nen kg com dc.(hic ghe noi day nguoi)
meo huong dan lam blog ben nay di cho ba con lam voi. cam on meo truoc nha
trùi, đúng tủ luôn. meoac có bít chỗ nào ở cafe trong sg có bán cafe trứng/ cacao trứng hông?
ghiền cacao trứng nóng ở cafe Giảng HN, với cafe trứng ở wan’ 11 hàng gai. ở wa’n đó view trên tầng thượng đẹp nhất, mà wa’n co’ 1 em mèo mập màu vàng béo to = cái ghế luôn a’ … dễ thương lớm