Thành công ở hơn 30 quốc gia, Master Chef sau cùng đã có mặt tại Vietnam. Khác với các cuộc thi dành cho giới chuyên nghiệp như Iron Chef, Kitchen Hell thì Master Chef dành cho dân nghiệp dư. Tuy nhiên sau khi đi dự họp báo hum nay để giới thiệu chương trình tại Tamasago, biết 2/3 vị giám khảo thì tui có phần hơi … lo lắng cho các bạn thí sinh.
Chương trình sẽ cho đăng kí tới đầu tháng 12. Phát sóng trên VTV3, BHD sản xuất, Unilever tài trợ
Bổ sung link theo yêu cầu thiên hạ về web để đăng kí tham gia Master Chef VN : http://www.vuadaubep.vtv.vn/
2 vị giám khảo được chọn là anh Luke Nguyễn và bác Khải Silk.
=
=
Anh Luke Nguyễn này thì nổi tiếng bên Úc dữ lớm, celeb chef luôn, có nhà hàng ở Úc, có series chiền hình, có cả sách.
Ảnh có 1 cái series nổi tiếng là đi du lịch giới thiệu cách nấu và sản xuất nguyên liệu cho mấy món ăn Việt Nam, Myanma… ( Năm 2007 1 người bạn tên T đã có đề nghị tui cùng bạn í làm 1 cái chương trình để bán cho nước ngoài idea đi theo kiểu này, giới thiệu cả quán và món ăn luôn ở VN với project mang tên ATTCDCQ. Tuy nhiên vào thời điểm đó cả tui và bạn ấy đều dek có đủ kinh phí và ko tìm được nhà tài trợ nên đành xếp xó. Giờ bạn í làm Lego, chắc wên cha cái thời đó gòi 🙂 Chỉ có tui thích ăn ngon nên còn nhớ ! )
Anh này gốc Việt, hình như sinh ra ở Thái hay sao đó. Ảnh có mấy cái series tới mấy chỗ vùng miền ở khu vực Đông Dương quay giới thiệu kiểu bánh tráng đổ bột sao, nem lụi wết thịt dư lào, nhét zô bánh mì ăn với tương ớt, fish sauce thì cho tỏi cho ớt zô là chấm gỏi cuốn, ôi amazing lắm… Ảnh cũng có mấy cái recipes khá là authentic VN nhưng coi Master Chef Au có tập ảnh làm guest thách đấu thí sinh nấu món Việt, ảnh nấu coi xong hổng có mấy lòng tin về khả năng của ảnh cho lắm. Ảnh bik nấu theo các Vienamese recipes đại trà ( phổ thông kỉu recipes in sách của cô Dzoãn Vân với mục cooking của mí cuốn tạp chí á) chứ hem có bí quyết gì gọi là gia truyền hay đặc biệt của má ảnh như mí cái article viết về ảnh hek chơn hek chọi ( chắc là cái gọi là bí quyết có thể là cách dùng đồ thay thế mấy loại gia vị VN ko có ở Úc ). Tui ko coi hết vì tui thấy cái series của ảnh nó hem hạp zí mình :p Anh í chả cho tui thấy nó ngon chỗ nào, chống chỉ định những ai, chẳng có cái tip nào cho mấy đứa ti toe mún làm món đó cho ngon, ko có chỉ ra cái để có thể làm món ăn đó đặc sắc hơn hết trơn. Ảnh chỉ giới thiệu cái xứ đó có cái thứ đó, cái thứ đó ở trong lò người ta làm dư lày lày thoai á. Ở đây người ta làm mắm, cứ cho cá zô, xong thêm lớp muối là sẽ có mắm đó. Kiểu vậy. Vietnam có gà luộc, gà luộc xé ra chấm muối tiêu chanh, ố là la ngon lắm í. Còn luộc thì bỏ gà zô nước. Xong zồi… tèn ten ! Ảnh có cách thức inspire người khác về món ăn VN khá thú vị, ko nhàm chán như mấy chương trình dạy nấu ăn hay quay phim rồi đọc thuyết minh đều đều khi giới thiệu món ăn, làng nghề… ( tui mà chê ảnh chắc tui bị chúng dân wánh bờm đầu) Nhưng sự thật là chỉ có nhiu đó à. Kiến thức phổ thông về food thì uki nhưng ảnh hông có giải quyết được cái vấn đề flavor của người Việt Nam, khác biệt và ảnh hưởng vùng miền của những người sống và lớn lên ở Việt Nam trong mấy món ăn miếng nào hết. Thật ra là ảnh làm series dạy cooking via travel, có đem một số streetfood về hướng dẫn homecook theo cách thức cuisine, khá hiện đại. Ảnh hướng dẫn nấu có mấy loại mắm nhưng tui cũng ko rõ ảnh có thực sự enjoy mắm tép, mắm lóc, mắm sặc, mắm tôm… hem nữa. Hẻm bik ảnh có thích đuông dừa hem ta ???
=
=
Riêng bác Khải Silk thì ukie.
Người khác lo ngại vì bác không phải là dân đứng bếp nhưng tui phải công nhận là bác sành thưởng thức.
Bác Khải có 13 cái nhà hàng fine-dinning cao cấp ( chủ yếu là nhà hàng Tàu & Tây, cũng có nhà hàng món VN nhưng hông thấy nhắc tới nhiều chắc do mắc wá chỉ có khách du lịch dạng hưởng thụ tới ăn thui: Au manoir de Khai, Charm Charm, Ming Dynasty, Thao Li, Tamasago, Agapestro, Chiisa na Hashi, Nam Kha, Nam Phan…
(Mấy chỗ này tui đã ăn ở Au manoir de Khai, Ming, Thao Li, Charm Charm đều có những món ăn khá ổn, ko phải tất cả, nhưng ko thể chê gì nhiều. Có 2 cái phục vụ món Việt là ko có cơ hội thử vì món Việt mà đắt wá thì bản thân tui – người Việt có thu nhập thấp, cảm thấy … phí phạm, ăn chỗ khác rẻ mà cũng ngon. Riêng Nam Phan thì nằm trong wishlist của tui từ hòi 8 năm trước, tối nào tui đi học về lết bộ qua góc Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tôn cũng ráng dòm zô và mơ ước khi nào đi làm có nhiều tiền sẽ vào đó ăn. 8 năm trôi qua rồi mà mình vẫn chưa giàu lên bao nhiu, vẫn chưa tìm được nhà tài trợ hào phóng nào chịu chơi món Việt giá cao nhiều sao như tầm bác Khải thành ra chưa thực hiện được cái mơ ước vào Nam Phan đánh chén thuở hàn vi tới giờ luôn =))
Tuy nhiên, cái tui hoàn toàn tin tưởng bác Khải là khâu chọn lựa nguyên liệu tại VN, chợ búa và khó khăn trong lĩnh vực hoa mĩ trình bày chắc chắn khó chọn ai ngoài bác í được. Và quan trọn hơn hết trong việc set up cái “chợ” dành cho thí sinh thì nhờ hệ thống nhập hàng của bác Khải hỗ trợ là ngon nhất. Ở nước ngoài các nhà hàng đánh nhau “đấu thầu” với các nhà cung cấp để lấy các nguyên liệu loại 1. Nếu ai kinh doanh nhà hàng cao cấp ở SG chắc sẽ hiểu rõ chuyện đó. Đồ ngon nhất bán giá đắt, mà chỉ bán cho bạn hàng thường xuyên nhất. Lựa nguyên liệu ngon quyết định phần lớn chất lượng thành phẩm món ăn, nhất là các nhà hàng Tây vì món Tây thường chế biến để giữ cái gọi là raw flavor, ko có hầm, chưng, hấp với cả trăm loại gia vị cả ngày trời như món Tàu nên cái nào tươi ngon vị nguyên thủy ra sao thì nó lên dĩa phải còn nguyên như vậy. Thành ra việc lựa chọn Khải Silk vào vị trí Giám khảo vừa đảm bảo được cái chuẩn nổi tiếng + thành công + sành thưởng thức mà còn được hỗ trợ nhiều về phương diện hậu cần.
=
=
( Chú thích : poster phim duy nhất dán tường phòng tui. My fav movie ever ! )
Chung quy lại tui có hơi lo lắng cho mấy bạn định đăng kí đi thi mà món tủ hơi mang nặng tính dân tộc, nhất là những món bốc mùi mà tui thích ơi là thích như mắm ruốc, mắm kho wẹt, lẩu mắm, bún mắm, mắm lóc chưng, cuốn tai heo ngâm nước mắm, bánh đúc mắm tôm, bún đậu mắm tôm… Mỗi xứ mỗi kiểu. Thật căng thẳng !
Chưa bik vị thứ 3 là ai.
Nhưng sẽ là 1 đầu bếp.
Ở VN thì ko như ở một số nước khác, ko có cái chuẩn chung cho các cuisine lẫn chef, không có tổ chức oánh giá thường kì hay các food critic. Báo chí giới thiệu dạng recipe/quán/ tản mạn nên dàn trải ko focus chuyên môn sắc/hương/vị/ với cái sự bay bổng của món ăn zống cái ông nhà báo trong Ratatouille hek á. Thành ra người vik thì nhìu mà ko có ai phục để trở thành người đánh giá món ăn tiếng tăm, đủ chuẩn làm food critic ở VN cả.
Như bạn Na Le có comment trong fb tui nói là : ” mình xem masterchef UK và Great british bake off ở Anh rất popular và thấy rằng: Ban giám khảo bên này có ít nhất một người là Michelin star chef (hình như bên Us cũng vậy, vì có Gordan Ramsay là chef nổi tiếng của UK) , hoặc huấn luyện với trường chef xịn ở Pháp, pratice nhiều năm trời với Michelin star restaurant (giống Ratatouille đoạn kiểm tra food đó). Rồi một người cực kì sành ăn thử đủ các món Đông cổ Tây Kim, Tàu ta cũng thử hết và biết đc món đó có gì và thiếu gì mà ăn được đúng kiểu người bản xứ. Nên chủ nhà hàng mà k phải chef kinh nghiệm lâu năm thì k giải quyết đc gì đâu. Ps. Michelin star là khó lắm mới đc đó nha. Thi cử rồi nào là prove mỗi năm k là bị tước mất. Ai cực kì giỏi thì đc 3 sao là sướng lắm rồi đó…”
Michelin thực ra là Michelin Guide cực kì uy tín, họ đánh giá dành cho các nhà hàng ở Pháp và các nơi trên thế giới. Cái phương thức đánh giá này nó dựa trên nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn từ món ăn cho tới phục vụ vô cùng khắt khe do Michelin Guide đặt ra nên nhà hàng nào mà được gắn Michelin Star là tự hào dữ lắm. Michelin có 3 cấp độ, 3 sao là dữ dằn nhất. Đầu bếp nào mà mở nhà hàng có càng nhìu sao thì càng rạng rỡ dòng họ, sao gắn cho nhà hàng của Michelin zống như huân chương vại đó nên cứ anh bếp nào có nhà hàng được gắn sao là người ta sẽ nói là ảnh được phong hàm Michelin. Mai mốt tui mà giàu thiệt là zàu thì tui sẽ kiếm mấy cái nhà hàng được gắn sao của Michelin tui ăn cho hết. Từ châu Á, châu Âu cho tới Mỹ lun ko chừa chỗ nào ( mơ thui).
Nói zậy để biết VN mình ko có thằng nào đủ uy tín để đi chấm đi oánh giá mí cái nhà hàng hay tài bếp như Michelin hết. Chấm thi mà lựa bác có nhiều nhà hàng to đẹp hoành tráng ( đồ ăn ngon dở dek cần biết ) để chấm thi là thấy hông zui gòi.
=
=
Doorgift nặng gần chết, ngoài cái set này ra còn 2 chai nước rửa bếp và 1 hộp cupcake và 1 cái tạp dề cực kute
=
=
Chưa hết, ở nước ngoài thì ko lạm dụng bột ngọt bằng VN. Thí sinh miền bắc ắt hẳn sẽ dùng bột ngọt tràn dang đại hải, bột nêm cũng có khá nhiều bột ngọt. Trong khi đó cũng khá nhiều thí sinh khác nêm đường theo khẩu vị phía nam. Còn 2 vị giám khảo thì sao ? Thích ăn ngọt kiểu miền nam ko ? Hay ngọt kiểu Nha Trang ? Có bị dị ứng bột ngọt ko ? Thích ăn đậm vị kiểu Phan Rang ? Hay thích gu Bình Định-Phú Yên ?
Còn nhìu bất cập lắm mà tui ko hỏi ở đó. Vì tui ko thích hỏi. Tui thích ngồi chờ coi rồi sẽ tự có câu trả lời khi chương trình lên sóng.
Thi nấu ăn thì phải tùy khẩu vị giám khảo.
Giám khảo này vừa khó về decore, chuyên trị fusion, lại chỉ chuộng mordern
Ko bik gu giám khảo thì chết oan ráng chịu.
Zậy nó mới zui =))
Heng !!!
=
=
=
Đây là TamaSago, viết tắt của Taj Mahal Sài Gòn
=
=
Mỗi lần ai nhắc tới cái tên này tui hay cười lắm.
Cái chỗ Tamasago này là 1 dạng inside city resort, nghỉ dưỡng cho những người lười đi xa hoặc ở xa tới. Vào đó sẽ có service nhất hạng, được phục vụ như ông hoàng ( nghe đồn zậy). Ngoài ra thì còn có buffet rất là sang trọng, cũng nghe đồn ngon lớm mà tui chưa có diễm phúc enjoy nên hẻm bik.
=
=
Mà cái Taj Mahal đó là tên 1 cái đền nổi tiếng thế giới ở Ấn Độ. Cái đền là nơi nghỉ dưỡng dành cho người đã thăng thiên.
Chỗ đó là đền thờ bà hoàng hậu Mum Taj Mahal, ông vua thương bà í nhất nên xây cho bà í cái đền hoành tráng zị đó, rồi lúc băng hà ổng cũng đòi zô đó nằm chung. Năm ngoái bọn IT travelers có lết xác tới đây, zô bên trong lạnh gần chết, nó là cái đền mà, đền là nơi an nghỉ cuối cùng có nghi thức thờ phụng đó mà. Bên trong có 2 cái hộp nhưng ko bik còn hiện vật trong đó hem nữa, thấy mọi người gọi là đền, chứ hẻm phải lăng.
( thông tin cái tên Taj Mahal có seo thì em nói zị thui, bác Khải đừng thuê xhd wánh em )
=
=
Chỗ này đẹp banh xác.
Nổi tiếng rần trời vì nó wá đẹp.
Đâu cần cái tên dính tới cái đền ở tuốt Agra/India làm gì đâu
=
=
Lưng anh Khải
=
=
=
=
=
Cái wần thể kiến trúc này làm cho người ta nhớ tới cái phim Sex & the city
Là lá la…
=
=
Bác Sâm đại diện nhà đài
=
=
Đại diện nhà tài trợ
=
=
Khai lửa…
Rồi, mời bà con nhào zô đăng kí.
Phải chi ngoại tui còn khỏe, xúi ngoại đi thi, ngoại tui đổ bánh xèo ngon lớm.
Còn má tui thì nấu đồ ăn chỉ cỡ trung bình, có mấy món nấu dở tung nhà. Haha…
=
=
Đọc blog tui cho bik chơi vại thoai, đừng lăn tăn chi cho mệt.
Cũng đừng nhớ cả những thứ tui vik bậy bạ ở trên.
Tui viết tùm lum chơi thoai á mà.
Nói bậy đó, đừng tin !
Vại nha !!!
tui thik cái hộp gỗ ghia lun 🙂
phòng tui cũng có dán hình dạng polaroid but fake ones :))
còn tui thì đốt ko biết bao nhiêu hộp phim instax cho cái tường nhà mình. Haha
Lâu lắm mới vào lại nhà Mèo Ác, hay quá!!!