Hông phải Boracay mà là El nido.
Thật ra Boracay bình dân hơn, cũng đủ trò chơi. Còn El nido thì luxury hơn và chủ yếu là chuỗi resort rải rác khắp các đảo với service riêng.
El nido là tổ chim= chim nhìu lớm, yến đó.
Ở Philippines ý thức toàn dân về môi trường rất cao, kinh doanh mà đi kèm với giáo dục bảo vệ. Các resort có hệ thống xử lí nước riêng, rau thịt có farm nuôi trồng sản phẩm organic, nhân viên vừa là bếp, lái tàu hay phục vụ quản lí đều tham gia các hoạt động hát hò góp vui. Phục vụ chu đáo. Thế nên đừng hỏi tại sao mấy chục năm kinh doanh du lịch mà biển họ vẫn đẹp, h ệ sinh thái vẫn trù phú. Qua bao nhiêu trận bão lớn các hòn đảo vẫn đẹp và phục hồi nhanh.
Và vì đảo đẹp quá nên mí bác chàina cứ rình mò suốt.
Ngồi trên máy bay có chị kia tám dễ sợ, chỉ khoe là chỉ từng hưởng honeymoon ở đó, mắc lòi họng nhưng mà đẹp lớm nên ráng mà hưởng thụ đi…
Xách theo cho có tính … minh họa
Vì từ Manila bay ra Palawan chỉ được mang hành lý tối đa 10kg, vali nhỏ thui. Cái to vứt lại Manila gòi
Nhóm này là cái nhóm tự tách đoàn đi ăn mảnh, chơi đủ trò
Đố bik tui ở đâu
Bị khùng đó
12g trưa ra lặn ngó san hô rồi zô
Hồi đó khỏe thặc
Partner có tâm nhất hệ mặt trời
Mình chèo chết con ĩ mẹ vượt biển vượt sóng từ eo biển về resort, quay ra sau lưng thấy ông nội đang toe toét SELFIE
Mọe !!!
Sáng 5g chèo ra biển sâu bằng kayak
Vãi nồi
Có mỗi lũ này sung sức đi chứ dân tình ở nhà ngủ hết
Bạn guide rất tử tế, chụp hình cho cả lũ
Bạn ý trước khi làm hdv là làm cảnh sát biển nên sức khỏe vô địch
Zị mà luôn miệng đi khoe khắp nơi là “She is so strong, she is queen of kayak”
Lạy hồn
Trò này tui thích lắm, tui chơi lâu gòi, chỉ hơn được bang hội đi chung, những người chưa từng chèo xuồng bao giờ . Người ta ko bik chèo ném ra giữa biển sóng đánh tới tấp dĩ nhiên là sợ bỏ mẹ ra, hoảng loạn nên chèo làm xuồng quay mòng mòng. Tui chơi rồi nên tui điều khiển được, ko có tàu lớn chở về nên phải ráng chèo chứ mệt lòi họng
Lịch trình thặc là thân thiện, tới Manila xong zô một cái khách sạn 5 sao thặc là đẹp để hưởng từ 10g đêm tới 3g sáng. 5g khởi hành ra sân bay. An ninh ở đây ko rõ loạn cỡ nào mà đi đâu cũng có chó hửi từ đầu tới chân như buôn hàng vại đóa.
Pạn hoa tiêu trên tàu kêu là cháo lòng vietnam ở đây nổi tiếng lớm. Chỉ là… hông có lòng. Ủa, ko có lòng nhưng có thịt có cá. Dân vượt biên mí chục năm trc đem cái tên này tới đây riết rồi nó thành đặc sản. Cứ Cháo lòng là biết Vietnam. Còn Phở là giề, hẻm bik… Ngộ ha !
Một chuyến duy nhất đi từ 5g sáng ra đảo
máy bay cánh quạt bự lắm nên chở duoc có mấy mống 1 lần à
ITI (Island Transvoyager, Inc.) Airport.
El nido nè.
Tới cho biết tại seo đi đâu cũng phải đóng xèn phí môi trường. Cái chi phí đó để làm cái chiện là làm seo resort ng ta ở cứ ở mà rác hem có, ng ta lặn, ng ta đi thuyền, ng ta tắm mà cá cứ từng đàn bơi tung tăng…
Miniloc resort lẹp lớm :3
Dân đảo ai cũng biết hát, họ hát chào mừng từ lúc máy bay tiếp đất tới lúc mình check in và cả lúc ăn
Phil ngoài kinh doanh du lịch thì xuất khẩu lao động cũng mang lại nguồn thu nhập lớn. Xuất khẩu… ca sĩ ấy
Ở Elnido các đảo đa phần đều có farm nuôi trồng đồ organic để phục vụ khách. Rau sạch, rất sạch, tươi rói à. Vô cùng thích. Xứ biển nhiệt đới mà rau rocket bao la, ăn sướng mồm, ngày nào cũng nạp mấy dĩa .
Giá resort rẻ nè. Từ 500$ cho 4 sao, 800-1200$ cho 5 sao.
Bờ biển đẹp mà rẻ hơn 6 senses nhìu lun. Cái cụm villa Jolie Pitt ở hồi đi Côn Đảo tới 4500$/ đêm lận. Giá Vietnam mình cao đứt bay đầu cả mí cụm 5 sao của El nido lẫn Madives lun chứ ko đùa. Đi nghỉ dưỡng cứ như lao vào máy chém. Ở đây dễ thương hơn nha.
Hoy, zề
Đi thì zui mà bay thì mệt á