Ngày xưa bên báo tui làm VTM thời kỳ đầu hưng thịnh, trụ sở toà soạn chính lúc đầu nằm bên chỗ chuồng gà kế bên 18ter xong được dời về 94 Trần Quang Khải chung với tờ Mẹ và Con hay Mẹ yêu con têu bé gì đó quên gòi. Toà nhà này có cấu trúc tầng rất văn phòng chứ không có tiện ích bếp núc và ở cũng hơi bất tiện vì tầng có toilet tầng không. Toà nhà cũ thì cũng không thể nào cũ bằng cái cửa hàng Nekome hòi mới mở nhưng chuyện kì dị hù doạ thì đúng nhiều.
Chỗ này cực kì kinh dị với tui. Tui từng ăn dầm nằm dề với VTM từ thuở hoang sơ số 1-2 tới bi giờ. Vụ này ko liên wan tới cầu thang nhưng liên wan tới cả tòa nhà. Chính xác tui bị hù ở đó 3 lần mà tui còn nhớ rõ, những lần linh tinh lẻ tẻ có khi mình phổi bò không nghĩ là mình bị chọc phá nên không nhận ra, không sợ thôi.
Lần đầu tiên là lần tui ngủ trong phòng họp. Ngủ trưa, khóa trái cửa 1 mình tui nằm chành wành ngủ. Được cái mình cũng vô duyên, cái chỗ làm việc cả chục người mà vào đó nằm phè mà ngủ. Hum ấy bà chị KN phải tiếp ông bs tâm lí gì đó mà ko vào phòng họp được phải tiếp bên ngoài lun í. Tui nằm ngủ cũng sâu, ngủ trưa mà không biết trời trăng, lúc dậy cứ tưởng mình phải ngủ lâu lắm cả một ngày một đêm chứ không phải chừng 1-2 tiếng, lúc ngủ dậy, đi ra ngoài rửa mặt xong thì tui hoảng hồn. Tay tui có dấu bầm tím lè zống như bị ai đó nắm rất chặt, một cái tư thế mà tui thử áp tay tui zô thì vô cùng là bất khả kháng, tự mình không thể cầm tư thể ngược ngạo của mấy ngón tay còn in hình tím lè đó. Vụ này có bà Xị làm chứng. Hoang mang hết mấy tháng luôn. Sau lần đó sợ bỏ mẹ đâu dám ngủ trong phòng họp nữa, ai có nghỉ trưa thì mình cũng zô nằm chung ké ké một tẹo chứ không dám nằm đó một mình. Kiểu chắc ai đó mình không thấy ghét mình lắm ko cho mình ngủ đó cố sức lôi mình ra nhưng chắc mình nặng quá nó lôi không nổi mà chưa đủ tuổi để đá đít hay kéo giò, gặp cái mình ngủ như con bò , ngủ sâu nên chả biết gì chứ không chắc hoảng loạn luôn đó má ơi
Lần thứ 2. Thật ra thời kì đó tui tâm huyết cống hiến cho tờ báo dữ lắm, có bao nhiêu trang bao nhiêu mảng có thể là tui ôm hết vào làm, mua sắm hay game hay giải trí cũng ôm làm hết. Lúc đó học đại học, cứ hết giờ học không đi bơi với bà chị hay cà phê trưa ở 81 là lại chạy về toà soạn , án uống nát bét cái khu Trần Quang Khải luôn. Gần 94 cách mấy căn có xe bánh mì ngon lắm, chỉ bán tối tui ăn chắc cũng phải 3-4 cữ/ tuần. Tối nào cũng ngồi lại toà soạn chờ mọi người về hết mới về. Hôm đó khoảng 6g30 tối, hum đó chả hỉu bà con đi ăn hay đi đâu hết 1 mình tui ở tòa soạn mần. Chuông điện thoại tren bàn reo, tui bốc máy. Chỉ nghe tiếng thở đều đều. Alo wài hem có zả nhời tui cúp. Cúp xong thì cái kế bên reo. Tui bốc lên y chang zị. Cũng tiếng thở đều đều rất đáng sợ, không có tiếng ồn ào xung quanh. Cái tiếng thở nó đều đặn và đáng sợ lắm chứ không phải kiểu nhầm số hay gì đâu.
Tui chả hỉu sao lúc đó còn bình tĩnh bấm số nội bộ gọi xuống cho chú Năng trực bên dưới hỏi chú mới chuyển máy cho con hả thì chú Năng trả lời là hem. Chiều giờ hem có ai gọi tới. Mẹ ơi, con xỉu. Lúc đó 2 tầng trên ko có ai. Vâng, toà soạn có mình tui mà bên ngoài không ai gọi vào. Thế con vừa nhận cuộc điện thoại từ thế giới nào hả trời !!!
Lần khác, tui ở lại trễ, hòi trước tui hay ở trên toà soạn tới sau 10g mí zìa. Hum đó tui đang coi fin hay chơi game gì đó thì nghe tiếng loảng choảng zống như nhà người ta chuẩn bị dọn chén ăn cơm. Mà vô lí, cái tường dày thí mẹ đi sao mà nghe. Nhà kế bên là không phải rồi đó, cái tiếng này to rõ như ở ngay chỗ mình ngồi luôn cơ. Cái tiếng nó rõ ràng là người ta đang lấy chén đũa từ kệ xong chồng nhiều cái lên đặt lên bàn. Tiếng so đũa và tiếng muỗng kim loại va vào nhau. Thi thoảng nghe tiếng băm chặt ồn ào và tiếng người lào xào nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nghe như kiểu mình đang đứng giữa căn bếp giờ ăn gia đình chứ không phải một mình trong toà soạn toàn bàn giấy máy móc. Tiếng chén muỗng đũa ồn ào kiểu dọn bàn ăn của người vietnam điển hình, tiếng đũa gỗ bỏ vào lấy ra từ cái lon huy gô của các gia đình xưa chứ không phải từ ống đũa bằng nhựa. Âm thanh này rất đặc trưng mà các bếp Tây hay bếp ăn hiện đại không có được. Bây giờ người ta dùng đũa nhựa ồn ào hơn và ống đũa cũng bằng nhựa nốt. Cái lon đựng đũa muỗng bằng nhôm thời cũ người ta để đũa muỗng chung nghe cái tiếng không lẫn vào đâu được. Rồi tiếng chén dĩa va vào nhau rất điển hình , rất rõ ràng của cái bếp ăn vào giờ phục vụ. Tui có lúc chăm chú nghe còn cho là cái gia đình này phải có đến 3 người con. Nhưng tui có lúc cũng tự trấn an mình rằng tiếng động này phát ra từ nhà bên cạnh. Nhưng. Thiệt tình đèn đóm lập lòe cái khu TQK cũng đã làm tui sợ gòi. Thực sự việc này kéo dài cũng vài tuần, cứ hôm nào về trễ tầm 10g tối là nghe. Gia đình nào lại cho con cái ăn trễ thế nhỉ ?!?
Xâu chuỗi mọi chuyện lại, có hôm tui rỗi việc, toà soạn cũng về hết, tui dắt xe ra và tiện thể hỏi cho zui vài câu về những chuyện nhảm mình gặp. Lúc đó có bà nào chắc cũng bán cafe trước cửa hay hàng xóm khu đó ko rõ đang ngồi buôn chuyện. Bà ý bảo có kể cho chú bảo vệ nghe chuyện ở đây nhiều rồi. Tui quay qua hỏi chú.
chú Năng nỡ lòng nào thật thà nói zí tui là chú trực đêm ở đây bị phá wài. Tiếng chén đũa loảng xoảng với vụ điện thoại nội bộ từ lầu trên gọi xuống tổng đài khi cả căn nhà ko có ai là thường xuyên.
Ối mẹ ơi !!! Con cạch. Hết dám ngồi 1 mình ở đó lun. Từ đó về sau tới chiều bà con về là em cũng cuốn gói. Thà ôm laptop ra cafe ngồi.
Cái nhà đó xung quanh hàng xóm kể lại cũng có lắm giai thoại, từ chuyện chủ nhà có con gái treo cổ chết cho tới chuyện người sau ở không được, đi nước ngoài định cư hiến lại cho nhà nước, nghe đâu bên Sở cấp lại cho báo giáo dục và VTM thuê làm trụ sở phụ san. Ít nhất có đến ba đời chủ xấc bấc xang bang ở cái chỗ đó trước khi VTM bước vào nhận làm văn phòng toà soạn.