Tui & những trải nghiệm kinh hoàng ( P2)

Nơi chúng ta ở vẫn thường xuyên có khách vãng lai. Ở ngay tại ngôi nhà tui đang sống có những việc không thường xuyên xảy ra nhưng thỉnh thoảng vào những tháng nặng nhất trong năm như tháng 7 hay tháng 10 âm lịch tui đôi lúc cũng nhận được dấu hiệu lạ không thuộc về gia đình mình.

Bạn vẫn thường nghe nói về việc cúng cô hồn. Nếu bạn có gia đình và người thân đã khuất, bạn nhớ và cúng kiếng cho họ để họ no ấm ở thế giới mà chúng ta không nhìn thấy được, còn những vô thể không có người chăm sóc thì dĩ nhiên là sẽ phải trải qua cuộc du hành như kiểu dân du mục hay những kẻ tha hương. Nơi nào vui thì họ đến, không gian yên tĩnh đáng mến thì họ ở. Đó là lí do tại sao có những ngôi nhà bỏ hoang, trường học hay những chỗ có giờ vắng lại có những hiện tượng kì lạ xảy ra mặc dù trong lịch sử thổ cư không ghi nhận những điều khác thường từ những chủ nhân trước. Hoặc, nơi ngã tư góc đường là nơi dễ dàng cho khách vãng lai vào đùa zỡn nhất.

Nhà tui nằm ngay góc ngã tư sầm uất của khu trung tâm. Nhưng thay vì ở nơi rộng rãi với ánh sáng xuyên suốt từ trước ra sau nhà, 70% cấu trúc có thể cho ánh sáng lọt qua nhưng tui vẫn ko cảm thấy thoải mái khi ở nhà một mình. Có những tháng nặng, tui cảm giác rất rõ ràng hình bóng của một người đàn ông to lớn đứng ngay trên đầu mình lay mình dậy không vì lí do gì cả, vào ban ngày hẳn hoi. Tui là ma đêm nên thường thức đến 6g sáng mới ngủ và bình minh vào tầm 1g trưa. Cũng vào những tháng nặng, tui nằm ngủ trong giường ba mẹ và vẫn thỉnh thoảng thấy bóng 1 người đàn ông to lớn cứ đi qua đi lại ở góc miếng màn che cách cửa phòng tắm đúng 1 bước chân, vẫn là ban ngày. Có lần vào tầm tháng 7 âm lịch, tui thường xuyên bị trêu chọc bằng 1 giọng nữ cao thánh thót. Tui thường đem sách vào toilet đọc. Giọng nữ lảnh lót đó bỡn cợt tui vào tầm 1-2 giờ khuya. Tui mở sách ra, cô ấy hát , tui gấp sách lại thì thôi nàng ta không hát nữa. Giọng hát trong veo cao vút bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà tui chưa hề tiếp xúc qua nên hẳn nhiên cũng chả biết cô ta hát gì, chỉ biết là cô ta đang đùa. Dĩ nhiên, quyển sách đó tui vẫn đọc, đọc hết. Tui còn nhớ rõ đó là quyển “Hẹn em ngày đó” của Guillaume Musso, cũng thuộc thể loại truyện kinh dị liêu trai. Thật ra tui tính dừng câu chuyện kinh khủng nhảm nhí của mình ở đây cho câu chữ nó văn minh sạch sẽ nhưng mà thôi đã lỡ thì kể típ lun cho nó xong chuyện. Sau vài ngày bị đùa giỡn và ko thể đọc nổi vài trang sách như vậy thì 1 ngày đẹp chời tui mở sách ra, giọng hát trong veo cất lên tui buột miệng lầm bầm “Đụ má, tao đi ỉa mà cũng ko cho, cũng ráng kiếm chuyện làm phiền tao là sao!”. Ố là la, thật là kì ziệu, bạn ấy im, ko hát nữa. Kết thúc thật là có hậu ghê vại đó. Sau này tui đọc tiểu thuyết đa phần bằng kindle hoặc ipad nên ko gặp lại hiện tượng này nữa.

Nhà tui bà nội và ba tui không tin chuyện tâm linh, nhưng có những thứ thuộc về thủ tục nghi thức thì vẫn tuân theo. Cô tui ( chị ruột của ba) mất năm 5 tuổi do chết đuối, khoảng hơn mười năm trước ba tui có đem lễ về quê để làm nghi thức trục hồn đem bát nhang về nhà thờ. Tui không được chứng kiến cảnh đó nhưng nghe mẹ tui kể khi thầy đọc chú thì quả trứng nhảy từng nấc lên đỉnh 1 chiếc đũa như người ta nhảy từng bậc cầu thang đi lên. Bàn thờ không có ảnh, nhà tui không để ảnh, ông nội hay cô đều không có, chỉ có bát nhang. Mẹ tui vẫn đốt nhang mỗi ngày, trái cây cũng đặt trên đấy. Bàn thờ là nóc 1 cái tủ tivi cũ không dùng tới, chỉ để chưa đồ lặt vặt của gia đình đặt ngay cạnh chiếc salon gỗ dài thỉnh thoảng cha con tui vẫn nằm ngủ. Có thời gian học thi liên tục, tui lười leo lên gác nên tối nào cũng nằm đó ngủ và có lần cô … ném thẳng 1 chùm chôm chôm xuống sát mặt tui. Thật ra hôm đó tui đổi đầu nằm, và có vẻ như cô không thích điều đó. Chuyện cam, táo lăn từ dĩa trái cây xuống thì bình thường chứ bình sinh chả bao giờ tui thấy có vụ án nguyên 1 chùm chôm chôm vỏ đầy gai mềm xù xì to đùng mà lăn ra khỏi cái tô trái cây để rơi xuống ghế được. Có những hôm tui ngồi trong phòng học/phòng làm việc thì một số đồ ở vách sau lưng tự dưng rớt xuống. Toàn đồ vững khó bề lăn chạy. Mẹ tui bảo cô thích đùa với tui vì phòng tui nhiều đồ chơi mà cô thì mất lúc mới có 5 tuổi. Trẻ con ai chẳng thích chơi đùa. ( Tui đang ngồi tại căn phòng này để kể chuyện này, chả biết cô có đọc không nữa).

Tui bị đùa giỡn hù dọa nhiều đến mức bị trơ và ít có khả năng biểu cảm thái độ bất ngờ. Cũng có thể vì vậy mà tui trở nên vô vị và nhàm chán với các bạn ex của mình. Không bất ngờ, không sợ hãi, lúc nào cũng cố gắng cứng rắn trong khả năng có thể. Đàn ông chắc là không cần như thế. Chậc…  Có người còn bảo tui có vong nam đi theo, mà không phải là chỉ 1 nên nó tạo nên một thứ rào chắn khiến tui trở nên khó tiếp xúc, nhìn có vẻ rất khó khăn với người ngoài mặc dù ai wen biết chơi chung với tui cũng đều nói rằng tui rất là thân thiện, dễ tính.

Không chỉ ở nhà tui mà nhà ngoại tui còn có những chuyện kinh dị hơn. Đỉnh điểm có lần dì tui phải dán hết, che hết các loại gương trong nhà lại. Tương tự ở ngôi nhà cũ trong khu cư xá Lý Chính Thắng ngày xưa ca sĩ Mỹ Lệ ở cũng từng có hiện tượng lạ làm tui sợ vãi cả linh hồn khi tui ghé đó chơi. Khi tui post cái này lên fb đã có bạn vào comment khẳng định cái khu cư xá trong câu chuyện của tui là 139 LCT. Tui không nhớ rõ nhưng chỉ nhớ là nếu wẹo từ Trần Quốc Thảo vào Lý Chính Thắng thì nó sẽ nằm bên tay phải, phía ngoài có sạp báo và có bán Bò sữa Long Thành. Tui có đi chơi chung với chị Lệ từ năm 2001 và tới nhà chị ấy khá nhiều lần. Chị ấy chuyển 2 lần nhà cũng trong khu cư xá ấy trước khi lên xe hoa theo chồng vào năm 2004, lần đầu ở khu trong cùng của cư xá, chạy xe vào hết đụng tường là tới dãy nhà đó. Lúc đầu thì không sao, nhưng có thời gian tui wa chơi thì thấy các tấm gương lớn trong nhà đều được che kín lại bằng những tấm hình khổ nhỏ A7 tặng fans thời đó. Tui thấy nhưng không hỏi. Đến lúc tui ăn gì đấy xong vào toilet rửa tay thì nghe có giọng đàn ông nói chuyện rổn rảng ngay sau lưng. Tui lết ra ngoài, mặt hoang mang cực độ nhưng vẫn kiên quyết im lặng ko nói gì. Tui còn nhớ hôm đó chị ấy lục lọi cả đống nước hoa lôi ra trong đó có 2 chai Boucheron hình giọt nước và tui có … cướp lấy 1 chai. Vui miệng tui mới hỏi về chuyện tấm gương thì chị ấy không trả lời. Vài tháng sau chị ấy chuyển sang 1 căn nhà khác cũng trong khu đó nhưng nằm ở phía bên phải từ ngoài chạy vào. Vẫn cái giọng người lớn lạnh tanh khi tui hỏi ủa sao chuyển nhà chị ấy nói rằng chuyển sang bên này cho rộng, bên kia chật quá. Tuy nhiên sau đó thì chị ấy kể tiếp rằng căn nhà cũ rất ghê. Mấy chị em gái ở với nhau mà lúc nào trong toilet cũng có tiếng đàn ông. Thật kinh zị ! Mà lúc đầu mới dọn về ở chả có gì, ở bao nhiêu năm chẳng sao tự nhiên ở đâu chui ra cái trò kinh tởm ấy. Nó làm tui liên tưởng đến việc có những người đàn ông lang thang đi ngang căn nhà có 4 cô gái tươi xanh như nồi canh thì quyết định ở lại chơi, ko thèm đi đâu nữa. Và vì căn nhà nhỏ và rộng chỗ ánh sáng tưng bừng nên chỉ có mỗi cái toilet gọi là kín đáo nhất, sáng đèn leo lét âm u nên cứ mỗi lần các chị em vào đấy thì anh ấy tha hồ bày trò chọc ghẹo.

(còn tiếp)

Leave a Reply