Linh tinh kinh dị (entry blog cũ)

Multi đã chính thức giải tán từ cuối tháng 5, Yahoo cũng dẹp blog, chỉ tìm được trong cache của My Space. Mà giờ My Space cũng ko còn cho viết blog nữa, thành trang tải nhạc. Vậy mới thấy dù mất cũng kha khá bài viết nhưng việc chuyển đổi viết lách không phụ thuộc vào các dịch vụ free là 1 trong những quyết định sáng suốt của của con mèo ác ^_^

Bây giờ nhà mình ở đây. Còn nguyên và back up thường xuyên.

Domain meoac.com mua 10 năm luôn. Tuyệt thật 🙂

====================

391346_334104586680298_1866560253_n

====================

Bài này viết linh tinh từ năm 2009

Nhân tiện nói về cái cầu thang và ma cỏ thì trong đời tui có mấy cái location tui sợ hãi hùng:

1-
Võ Trường Toản. Ngày xưa khi tui học cấp 2 trường Võ Trường Toản, ngay cái góc phòng giáo viên có cái cầu thang đi lên dãy phòng học. Cái cầu thang đó chỉ lên được lầu 1, chẳng hỉu sao lầu 2 bị bít, lối vào hành lang nhưng leo típ lên lầu 3 thì được. Trên đó có 1 phòng học chẳng bao giờ được dùng tới trừ khi dùng làm phòng thi biệt lập cho cái bọn thi tuyển học sinh giỏi đi wánh zải mà năm đó tui vô phước có tên. Trên đó có 1 ổ dơi bự, bay phạch phạch ko sợ người, thỉnh thoảng vẫn bay xuống cả chái nhà tầng 2 làm bọn hs cấp 2 như tui sợ chết khiếp. Tui thì chết nhát mà phải tội tò mò. Một lần duy nhất trong đời mò lên đó lúc 7g tối. Năm đó tui học lớp 9, lên trường chơi với bọn trả bài chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thật ra tui wởn đời lên cho zui chứ tui hem có tên trong cái list học sinh bị bắt đi trả bài phụ đạo đâu. Vì lên chơi nên tui cóc bik hum đó nghỉ. Ack ack. 7g45, wa cái fòng lớp tui thường trả bài ko có ai, đi 1 vòng mí lớp khác trả bài bình thường. Tui lò mò đi lên cái cầu thang đó, lên tầng 1. Ko có lớp tui, tui leo lên típ vì nghe có tiếng nói chuyện, tưởng bọn dở hơi dời đô lên đó. Tối thui. Lên tới nơi thì sợ thấy ông bà ông vãi lun. Cửa rào sắt đóng, đèn tắt tối hù, có ai ở trỏng đâu mà nói chiện. Tui ù té chạy mà còn nghe tiếng cười hí hí đắc ý sau lưng. Em nào giờ học VTT mò lên đó thử. Đời tui ko dám leo lên đó lần 2 từ lúc chạng vạng. Thật ra trước đó tui đã lên cái phòng í rùi, thi, ban ngày và đông người. Mà tui cóc hỉu sao cái trường VTT nó mắc chứng gì cái cầu thang gỗ cứ để từ đời này wa đời khác, kẽo kẹt rợn hết cả lông tóc lên. Vụ này tui chưa kể cho ai nghe bao giờ. Con Hân, con Hiếu, con Thu Ba… ko con nào bik. Vãi đái thật. Ngày ấy mình gan cùng mình.

2-
Lê Quý Đôn. Cái trường cấp 3 này tui gặp ma hết mấy lần. Sợ chết mẹ lun. Kể lần rõ nhất thui. Năm đó tui học 12, học ngu mí môn tự nhiên nên đăng kí học thêm ở trường. Thường tui học 2 ca. Ca 2 bắt đầu từ 7g và kết thúc lúc 8g30. Ca 2 tui hay học ở căn phòng thứ 3, dãy lầu Nam Kì Khởi Nghĩa, môn toán giờ của ông Lê Quang Phú Hải. Ông thầy này là hot teacher trong trường é. Năm tui học lớp 10 cha í chạy @ trắng, năm 2000, năm 2002 ông mua thêm chiếc @ đời sau màu xám nữa. Thầy dễ tính, dạy dễ hỉu, hơi bị tưng tưng xíu nhưng gái theo đảm bảo nhìu. Đặc biệt giờ toán của tui bắt đầu được khoảng 10 phút thì tầm 7g12 hay 7g15 gì đó thầy sẽ có điện thoại đến. Thầy sẽ 8 chiện khoảng 20 phút sau đó zô dạy típ. Ca đó thì từ phòng tui học nhìn ngược về dãy lầu Võ văn tần ko có lớp nào khác. Cũng một lần tui ko nhớ rõ lắm là bữa đó mắc khỉ mốc khỉ mẹ gì đó, thầy nghỉ. Hình như là thầy tò te với em nào trong trường bị vợ thầy lên tận trường wánh ghen hay sao đó. Tui lo học ko à, cóc bik. Một mình lò dò lên đó. Mà mẹ bà nó, ca trước nó ko tắt đèn, tui ngồi đã đời seo cóc thấy ai lên mới nhổm đít dậy định đi xuống phòng giám thị hỏi cô Ánh Bông coi seo. Tui ra ngoài lan can nhìn thử coi fòng giám thị còn sáng đèn hem thì vô tình nhìn wa bên fải. Lạy ông bà ông vãi, tui thấy 1 cái bóng mặc áo dài trắng xa xa. Bà con coi fin ma của Châu Âu nó dư lào thì tui thấy nó y chang zị. Một bóng người hơi trong suốt, tức là nhìn xuyên wa được í và dĩ nhiên là nó hơi sáng trong bóng tối. Sáng đủ để tui thấy trong cái vùng tối om của cả dãy lầu. Ko bik hum í con về nhà bằng cách nào. Đừng hỏi. Bé nào còn học LQD thì tự hỉu tại sao cái dãy lầu đó chả bao giờ được xây sửa đi. Tự hỉu lun tại sao cái cổng trường mặt tiền NTMK wành tráng fải đóng cửa trồng bông đi ha. Còn wởn nữa thì kím thầy Thanh dạy thể dục hỏi thăm đi, lúc trước thầy sống trong trường đó. Hix… thầy mà kiu ko có là tui cùi.

3-
GreenHouse. Tòa nhà này nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, đối diện Goody. Lần đầu tiên con lên đó nhận việc, họp. 5g chìu con mò lên bình an vô sự. Gần 8g tối thì xong chiện. Con mò zìa. Tòa nhà tối thui, ta nói. Móa, thang máy ở tầng 6 là hết, con fải leo thang bộ lên tầng 7 nữa. Ta nói, từ tầng 7 đi xuống tới thang máy có đèn mà sợ mún lọt tim rùi. Lưu ý là ở đó chỉ có 1 cái lồng thang duy nhất lên xuống đóng mở chậm như rùa. Bấm thang, chờ. 1 mình. Sợ. Thang tới mừng thấy mẹ đi. Bước zô trong. Mà bà mẹ nó, mí bạn ma cỏ ở đó giỡn wá tay. Con íu bóng vía mà 6 lầu, lầu nào bạn í cũng cho dừng thang mở cửa ra. Tòa nhà về hết trơn, tầng nào mở ra cũng hun hút tối thui. Con xuống tới nơi mún khóc lun zị đó. Ko còn ai thì ai bấm gọi thang để mà dừng từng tầng được. Tui cóc hỉu sao mí chị trên cty vẫn có thể ngủ wa đêm trên đó được. Em lạy… phong thủy ở đó có tốt mấy mà mí pạng fá kỉu này thì ông nội em mơi mốt cũng hem dám lên đó thuê làm văn phòng cty.

4-
94. Chỗ này cực kì kinh dị với tui nè. Tui từng ăn dầm nằm dề với VTM từ thuở hoang sơ số 1-2 tới bi giờ. Tòa soạn lúc đó ở 94 TQK. Vụ này ko liên wan tới cầu thang nhưng liên wan tới cả tòa nhà. Chính xác tui bị hù ở đó 3 lần. Lần đầu tiên tui ngủ trong phòng họp. Ngủ trưa, khóa trái cửa 1 mình tui nằm chành wành ngủ. Hum đó bà chị KN phải tiếp ông bs tâm lí gì đó mà ko vào phòng họp được phải tiếp bên ngoài lun í. Tui nằm ngủ dậy, đi ra ngoài rửa mặt xong thì hoảng hồn. Tay tui có dấu bầm tím lè zống như bị ai đó nắm rất chặt, một cái tư thế mà tui thử áp tay tui zô thì rất là bất khả kháng. Vụ này có bà Xị làm chứng. Lần thứ 2, khoảng 6g30 tối, hum đó chả hỉu bà con đi ăn hay đi đâu hết 1 mình tui ở tòa soạn mần. Chuông điện thoại tren bàn reo, tui bốc máy. Chỉ nghe tiếng thở đều đều. Alo wài hem có zả nhời tui cúp. Cúp xong thì cái kế bên reo. Tui bốc lên y chang zị. Tui chả hỉu sao lúc đó còn bình tĩnh bấm số nội bộ gọi xuống cho chú Năng trực bên dưới hỏi chú mới chuyển máy cho con hả thì chú Năng nói hem. Chiều giờ hem có ai gọi tới. Mẹ ơi, con xỉu. Lúc đó 2 tầng trên ko có ai. Lần khác, tui ở lại trễ, hòi trước tui hay ở trên ts tới sau 10g mí zìa. Hum đó tui đang coi fin hay chơi game gì đó thì nghe tiếng loảng choảng zống như nhà người ta chuẩn bị dọn chén ăn cơm. Mà vô lí, cái tường dày thí mẹ đi sao mà nghe. Thiệt tình đèn đóm lập lòe cái khu TQK cũng đã làm tui sợ gòi. Tui zìa. Quan trọng xâu chuỗi mọi chuyện lại, tui dắt xe ra và tiện thể hỏi cho zui vài câu, chú Năng nỡ lòng nào thật thà nói zí tui là chú trực đêm ở đây bị phá wài. Tiếng chén đũa loảng xoảng với vụ điện thoại nội bộ từ lầu trên gọi xuống tổng đài khi cả căn nhà ko có ai là thường xuyên. Ối mẹ ơi !!! Con cạch. Hết dám ngồi 1 mình ở đó lun. Vậy mà bà KN có hum ngủ lại đó, với cả Hạnh nữa. Mà chả bị gì. Là sao ??? Là sao ??? Cái nhà đó xung quanh hàng xóm kể lại cũng có lắm giai thoại, từ chuyện chủ nhà có con gái treo cổ chết cho tới chuyện người sau ở không được, đi nước ngoài định cư hiến lại cho nhà nước, nghe đâu bên Sở cấp lại cho báo giáo dục và VTM thuê làm trụ sở phụ san.

( còn tiếp)

4 thoughts on “Linh tinh kinh dị (entry blog cũ)

  1. chị oy, cái vụ thang máy dừng ở từng tầng hùi trước em đi Thái cũng bị 1 lần, phát kinh lun. Cái tầng tối thuj, em ko nghĩ là có đứa nào quởn tới mức trong đêm tối như vậy đi từng tầng bấm thang máy….
    Còn cái vụ mà ma ở hành lang trường học, em bị 1 lần ở ĐH sư phạm. Hùi đó em đi học thêm AV lúc đêm, lớp cũng nhìu con nít. Bữa đó em tới sớm, leo lên lầu 2, lớp em ở cuối hành lang, chỉ có 1 phòng lớp em là sáng đèn. Em thấy bóng người chạy đùa giỡn in lên hành lang, tiếng con nít rộn ràng… Khi em đến trước cửa thì căn phòng trống trơn… Huhu, kể ra vẫn còn thấy ớn.

  2. hic, đọc mà rợn người. Giống y chang ks Windsor chỗ tui làm. Đi lên tầng thì điện thoại tầng reo inh ỏi, bắt máy thì nghe tiếng cười lanh lảnh. Nhân viên thì hay bị gọi tới số máy riêng,nhấc máy thì nghe tiếng thở. Có đợt con bé nhân viên có việc lên tầng 18, đằng sau lưng cứ có tiếng vọng đuổi theo,quay lại thì hem có ai, con nhỏ sợ không dám quay đầu trở về thang máy, phi thẳng 1 mạch xuống GF, hichic

  3. Mình cũng khá nhát và hay sợ những điều này nhưng lại luôn có cảm giác có rất nhiều người đi bên cạnh bảo vệ mình!

Leave a Reply to MonRose Chen Cancel reply