Khủng hoảng The Voice

Đời tui nặng nợ với giới giải trí lắm, tui chui gầm sân khấu từ năm 2001, ăn dầm nằm dề trong quá trời các FC ( vâng, tui ko bao giờ phủ nhận cái thời nông nỗi của mình hết. Thậm chí còn cho rằng chính việc nằm vùng đó đã cho tui 1 thứ quý báu mà hiếm phóng viên có được chính là góc nhìn của 1 khán giả bình dân. Tui ước lượng được gu sơ bộ của dân mình. Còn về sở thích của tui, chẳng mấy ai biết rằng tui không hề thích nhạc VN, tui nghe nhạc giao hưởng, jazz, blues… quốc tế để relax ko à. Tui có đủ thái độ bàng quang với người nổi tiếng để chuyển tải đúng góc nhìn của thông tin giải trí)

Tui viết báo mảng giải trí cũng 10 năm luôn. Tui đi làm PR từ năm 2008. Và cũng bầm dập trong production house năm rưỡi hơn.  Để tui nói cho bạn nghe những gì mà kinh nghiệm cho tui thấy nhé !

=

=

Từ cuộc thi này tui nghĩ các Production House nên kiến nghị nhà đài về việc chuẩn ghi hình phát thanh đi. Âm thanh kinh tởm quá. Nếu là thi nhảy thì khác còn đằng này hại thí sinh bằng âm thanh lên sóng kiểu nay mãi thì chết.

Theo tui nghĩ, cá nhân tui nghĩ về cái chỉ số an toàn của các chương trình như lúc trước tui đi làm thì cái quyền quyết định không phải thuộc về cá nhân huấn luyện viên hay ban giám khảo. Quyền đó thường phụ thuộc vào 1 nhóm người bao gồm nhà sản xuất, tài trợ, giảm khảo và abcd đơn vị liên quan. Và nếu muốn giữ người của mình thì chính giám khảo cũng phải có luận cứ để bảo vệ người mình muốn. Điều này giúp tránh việc đẩy gà cá nhân vào sâu các vòng trong từ cá nhân giám khảo hay người trong ekip. Tui có viết 1 bài về quyền khán giả trong các chương trình thực tế mà chả nhớ là vik cho tờ nào. Thực ra từ vòng casting ngoài các tiềm năng đã sáng rõ, những người đi theo từ đầu đều có thể đoán ra được ai có cơ may chiến thắng nhất, khán giả khẳng định điều đó bằng tin nhắn. Các cuộc thi như HOD, The Voice, Got talent hay idol đều ko phải là thi … hoa hậu. Nói cho dễ hiểu thì khán giả đừng có nổi máu lên khi cái kết quả của cái vòng rìa mép này được đoán trước. Khẩu vị chung của mọi người cũng là khẩu vị chung của ekip, chính từ đó mà chọn được từ vài ngàn người ra mấy chục người để  lên sóng đó bạn. Chất đó, phổ biến đó. Cái khỉ gió gì mí bạn thích thì chính ban giám khảo, ekip, tài trợ, nhà sản xuất… cũng thích thấy mịe đi được.

Các sân chơi đều có luật riêng của nó. Nếu bạn theo dõi kĩ các show ở nước ngoài bạn cũng sẽ thấy chuyện đặt nền cho các thí sinh. Mỗi format được tạo ra đều đi kèm với một số thủ thuật nho nhỏ nhằm tạo hứng thú cho người xem. Hầu hết các sân chơi đều có công thức cơ bản là quyền lựa chọn ban đầu sẽ thuộc về giám khảo/ban tổ chức nhưng đoạn sau người quyết định luôn là khán giả. Ko ai chơi trò đẩy vào lò 1 thí sinh bị khán giả ghét vì scandal để thí sinh ấy chết ko kịp ngáp do thíu tin nhắn ở những vòng quyết định cả. Đôi khi chính khán giả cũng phải công tâm: bạn muốn gì ? 1 thí sinh tài năng hay chỉ cần 1 lí lịch sạch đẹp?

Cứ mỗi lần nghe nói tới chuyện dàn xếp kết quả các cuộc thi là tui lại thấy mắc cười lắm. Chuyện này có ở 1 số chỗ nhưng ko phải chỗ nào cũng có. Giải thưởng có là gì đâu, giá trị thực mới là quan trọng. Văn Mai Hương có giải nhất đâu nhưng hiện giờ em mới là ngôi sao thực sự sáng. VMH vốn là người được dự đoán sẽ thắng. Nhưng đôi đũa thần mạng xã hội đã đẩy UL lên vị trí cao nhất vì đúng thật là UL lúc đó ngày càng thể hiện phong độ đỉnh cao. Giờ đây hãy nhìn, cái hội đồng dự đoán chọn có phải là cái khẩu vị của khán giả bây giờ hay ko !?!

(Để tui nhắc cho mọi người nhớ 1 chuyện, House of Dream năm 2011 tui đã ra sức bảo vệ Gil Lê mặc dù giám khảo cương quyết muốn loại vì Gil hát quá dở. Tui ước lượng được sức hút của người tui chọn, tầm nhìn của tui được chứng minh khi partner và nhà tài trợ cũng  đồng tình, cả PG của yomost cũng thích cơ mà. Sau mỗi ngày thi đều tới cái phần họp kín, cái họp kín đó cho ra kết quả chứ không phải cá nhân. Năm ngoái cá nhân Hồng Nhung mà chấm thì Gil nhà ta đã zăng từ vòng gửi xe gòi ha. Công việc của tui là phun nước bọt bảo vệ em nó cho tới vòng … có sự can thiệp bằng tin nhắn của khán giả. Và từ đó cho tới lúc kết thúc, khán giả đã bảo vệ con điên hát dở ẹc Gil Lê chứ hem fải tui =)) Tin nhắn cho em nó tăng theo cấp số nhân.  )

Khán giả của chúng ta lập trường kém bền vững ghê, cứ như quả bóng bay cây kim chọt là nổ bum vại đó. Chẳng phải bạn coi phim truyền hình có kịch bản mà bạn vẫn thích hay sao? Tại sao lại chỉ vì chuyện đâm thọt nhảm nhí mà quay lại cắn xé cả thứ mà mình đang yêu thích hết mình như vậy ? Zui nữa là giả sử, tui giả sử thui nha, khán giả chửi P.U banh xác zị đó, mà nếu chị Uyên yếu lòng uống 1 lọ thuốc ngủ thử coi, cả thiên hạ lại chả way wa đổ lỗi cho … cái bọn nhà báo đăng bài xô P.U đến chỗ chết =)) Mà có chuyện này các bạn khán giả nên biết, thay vì quy chụp là chương trình dàn xếp thì các bạn nên suy nghĩ 1 tí.  Chương trinh được ghi hình trước cả tháng trời nên việc lộ kết quả hay ai quyết định vui lòng nghe ý kiến từ nhiêu chiều. Bạn nên nhớ bạn đang xem 1 cuộc thi được đẻ ra để PHÁT TIZI nên trên hết nó la 1  cái tizi show. Thành phẩm bạn xem là thứ đã được biên tập chỉnh sửa cho nó ngon lành đẹp đẽ gòi. Thu hình 1-2-3-4 nhưng có thể phát sóng sẽ là 4-2-3-1 làm sao để taọ hứng cho khán giả. Những người làm trong giới nghe cái đoạn ghi âm của P.U thấy nó cũng bình thường à, chỉ thương cho chị Uyên vốn nhạy cảm, hiền lành, thẳng thắn và hay đùa. Người ngoài ko hỉu gì thì bắt đầu nổi máu lên, chửi đã tính sau. Hặc hặc… nhìu cái mình đặt mình vào vị trí ngườingoài mình cũng thấy mình tình ngay lí zan ghê

Cũng như tui ngày xưa cái vụ án Duku post nguyên đoạn chat “Nhà báo em là ai” lên blog vại đó mà. Làm PR, phong bì là cái nhạy cảm, có khi năn nỉ thấy mẹ phóng viên còn ko thèm cầm, chả ai ngoác mồm đòi tiền như trong phim. NNHRR bôi nhọ cả làng báo giải trí với 70 triệu dân không biết gì về chuyện báo chí và nghệ sĩ. Tui nói chuyện bình thường với 1 đứa “bạn” 4 năm, xưng mày tao. Đấy cái con đó paste wa cho Duku và edit thành 1 nhân viên BHD và 1 nhà báo. Người trong giới thì thấy chuyện phình phường và nói tui bất cẩn còn thiên hạ chả bik gì về tui thì cật lực chửi tui là con chó nhà báo bẩn thỉu (xưng hô mày-tao) đi đe dọa nhân viên BHD. Robbey cũng góp phần chửi tui banh xác vì ko bik con nhà báo hồn nhiên tán dóc zị cái “pạng” BHD đó là tui =))  Chỉ cần ráp 2 cái tên TDH & Mèo Ác zô là tự thiên hạ sẽ hỉu ai là con chó liền :))

Khán giả cần tỉnh táo và suy nghĩ đầu đuôi. Với 1 chương trinh ko mấy hot hoặc rating quá thấp mới cần các động thái đẩy mạnh truyền thông đôi khi bằng scandal để đảm bảo rating theo … hợp đồng với nhà tài trợ. Đằng này chương trình đang hot tới đỉnh rồi còn gì mà cần tới scandal nữa. Chả thằng khùng nào đi thí mạng khán giả để tự hạ rating, để bị tẩy chay như hiện trạng mọi người nhầm nhọt giữa được – mất, cứ tưởng tượng là The Voice dựng scandal dàn xếp câu khách. Rõ là tháng 7 tai ương. Và nếu là tai nạn thì bạn chỉ nên chửi … thí sinh. Làm sao nhà sản xuất biết được chuyện “làm tình trong thang máy” sẽ xảy ra với cái bạn thí sinh ấy lúc casting. Cha mẹ ơi, thầy bói hay thánh thần mà biết trước. Tự nhiên chửi chương trình,chửi nhà sản xuất tội nghiệp người ta.

Nhưng hơn hết mọi thứ, rõ ràng việc họp báo giải quyết crisis mới chính là nguyên nhân dẫn đến thảm họa lớn.

– Phát ngôn của bên Cats có vấn đề từ ông Minh làm báo chí phẫn nộ vì ông Minh thiếu sự chuẩn bị. Ở vị trí của 1 người gọi là spoke person ông Minh cần bày tỏ thành ý và nhờ vả. Phóng viên giải trí không khó chiều và cũng không có thói quen làm tiền như bên kinh tế mà mọi người vẫn hay đồn đãi. Ông là spoke person mà không hiều cái người ta muốn, cứ thao thao về cái mình nghĩ thường ngày, tát vào mặt người ta. Công chúng đang ngổn ngang chẳng biết tin ai thì lẽ ra ông nên mềm mỏng … mớm cung báo chí. Ai lại ném cho người ta 1 trái mướp đắng rồi hất mặt bảo “đấy ăn đi” thì người ta sôi gan lên là phải! Họp báo xử lí khủng hoảng không phải là để bố thí thông tin. Trời ơi bác Minh ơi là bác Minh. Người ta chưa hất đổ chén cơm mà bác tự đi sút tung cái nồi của mình là sao !!!

– Việc nàng Tờ rang cướp “diễn đàn” thật sự là còn nhiều giai đoạn chứ ko phải cướp micro của báo chí xấc xược như mọi người vẫn la làng. Nhưng nàng Tờ rang có hiểu rằng nàng không có quyền phát ngôn khi chưa được hỏi, báo chí đang mún biết về cách xử lí của nhà sản xuất về chuyện nhập nhằng trong chương trình chứ chuyện nàng chọn bài, deal bài vở, iu ai, phắc ai thì kệ nàng chứ =)) Who cares !

– Việc giữ lại P.U là 1 ván cược lớn đánh cược vào khả năng của chị chứ không phải là cái gọi là bao che. Ở vị trí nhà sản xuất tui cũng sẽ làm vậy. Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng không thể giao cho người ngoài chả hiểu gì về công việc đang làm xử lý. Và ko đơn giản như ai cũng nghĩ là đuổi cổ P.U là xong. Đáng lẽ phải nói cho mọi người hiểu thì bên Cats lại để mở cho mạnh ai nấy tự suy diễn. Nếu phải chọn thì tui sẽ đuổi … thí sinh chứ không đuổi niềm tin mà tui đã phải tốn bao công sức để chọn lựa. Nhà sản xuất cũng quan trọng như HLV. Nếu chuyện tình ái đó rơi vào bác Đàm hay Thu Minh liệu mọi người có cho rằng nên đổi HLV mới hay ko ?!? Phải mất bao lâu để có được một bộ sậu quyền lực kéo rating mà ko cần scandal cho tới trước vụ ghi âm bùng nổ như vậy. P.U đã nhận lỗi gòi mà cứ bới móc hoài. Tìm người thay thế đâu có dễ mà nói cô ấy trơ trẽn. P.U là một trong những nghệ sĩ kín tiếng, chị ko quan hệ lung tung với giới showbiz, chủ yếu cộng tác với người quen chứ ko đi khắp nơi và thích lao vào chỗ ồn ào nên ai quen chị cũng hiểu.

Về truyền thông mà nói thì không có tài trợ nào đáng yêu và bàng quang bằng đại gia lắm tiền Samsung hết :)) bác chỉ cần rải đầy brand lên tizi, lên báo, lên áo và thiếu cái dán zữa mặt thí sinh nữa thoai á. Bác chỉ cần tay trong tay với người chụp được những hình ảnh đẹp long lanh có brand samsung chà bá để lên có nhiều like là được. Còn dư luận tốt xấu của thí sinh hay chương trình, dân tình có chửi cật lực thì cũng … mặc xác tụi bay, chửi The Voice chứ có chửi Samsung đâu. Thiệt hay zỡn đây hông bik =)) Mà chắc là thiệt, Samsung làm quảng cáo chứ có làm social đâu :)) Hòi xưa làm HOD có chút éc mà Yomost hành tui riêng vụ Digital PR ghê lắm, giả định tình huống và bắt phải có giải pháp chi tiết lẫn contact để làm forum seeding khi có crisis luôn á. Sợ mấy cuộc họp lúc 4g ở Mindshare thí pà :))

 ( Ko ai trả tiền mà vik cả đống zầy nhũn não wá ko bik sức đâu đi cày kím cơm nữa )

PHẦN DƯỚI NÀY LÀ   CHUYỆN CỦA TUI VIK CHO TUI, HEM LIÊN WAN KHÚC TRÊN

=====================================================================

Ưu điểm của bọ cạp là thù dai

Mỗi năm  sẽ  lại làm đám zỗ vài bận

Cái đứa sẵn sàng bán đứng bạn bè để bợ đít tâng công

Bạn Po đã nói, lòng họ quá  nhỏ để đón nhận những điều tốt đẹp

Dù là quan hệ gì thì với họ mục đích cuối cùng vẫn là quyền lợi

Mình quý bạn.

Bạn cần lợi, hông cần răng =))

=====================================================================

Mấy hum nay cứ coi đi coi lại phim The devil’s advocate và Bí mật của sự may mắn.

Sự tự mãn đã dẫn đến sự tuột dốc nhanh chóng của 1 giọng ca.

May mắn là hạt zống được rải như mưa sa, người cố gắng cải tạo đất, dẫn nước, dọn cỏ dại và chăm bón thì nó mới nở hoa. Nếu có 1 túi hạt may mắn mà đem đi nấu chè ăn trong chiến thắng thì lấy đâu ra mà nở hoa với chả ra lá. 

 

8 thoughts on “Khủng hoảng The Voice

  1. Về phương diện công việc bạn nhìn thấy thành quả và bạn đang rất hài lòng nhưng bạn sẵn sàng phủ nhận hết mọi thứ và chỉ săm soi 1 viên gạch lỗi của cả bức tường đẹp.
    Tui nghĩ có những người đọc nhiều nhưng ko hiểu nhưng thôi thì tùy. 9 người 10 ý, tui ko có quyền dạy hay ép ai nghe theo tui.
    Tui vẫn vui là ở blog/facebook của tui người đọc + biết suy nghĩ vẫn nhiều hơn những người chỉ bơi móc, não bột lọc

Leave a Reply