Trạm 8 cũ tại núi PHÚ SĨ 富士山八本合 目Ko bao giờ dám tin là lên nổi tới đây
Xin tuyên bố mí bạn trekking đường mòn xứ mình tuổi ruồi nha. Đi 6km đường núi. Trong hình là đoạn dễ đi nhất. Đoạn khởi động khoảng 1,3km. Còn lại là xin thưa vách núi 85 độ có, chổng mông mà leo, leo tầm 2km. Lúc leo sợ sẩy chân té mất xác luôn. Ko hổ danh là 1 trong 10 cung đường trekking NGUY HIỂM NHẤT THẾ GIỚI. Đi mà mệt mún zục luôn cái đt cho nhẹ thây chứ chụp hình sao mà đẹp nổi.
Tui leo từ trạm 5 là 2400m so với mặt nước biển lên tới chỗ ngủ là 3250m ( đỉnh fansipan ở vn là 3143m thoi ) Leo từ 12:30pm tới 9pm mới tới. Là leo 8,5 tiếng đồng hồ liên tục. Đi mệt, áp suất thay đổi, không khí loãng nên tưởng đột quỵ giữa đường lun đó các mẹ. Bình oxi nén 10l cứ đi chừng 5-10 phút là phải xịt 1 lần cứ như hút cần. Ko có cái bình đó là ngất thiệt luôn.
Chưa kể leo đêm có đèn đeo đầu mà sợ vãi mật ra. Thề là leo vách đá dek sợ bằng lết dốc sỏi đá ban đêm.
Ăn cái cho khoẻ gòi leo. Có bus đi thẳng từ Shinjuku tới trạm 5 của núi Phú Sĩ, Subaru line. Sau đó leo típ tới đỉnh bằng cung đường Yoshida.
Mốt ai rủ đi leo Phú Sĩ nữa thì xin thưa là DẸP
Nhật có câu thành ngữ 一度も登らぬ馬鹿に二度登る馬鹿 là Núi Phú Sĩ thì nên leo 1 lần, leo 2 lần là bị ngu đó
Đi mới thấy gái Nhật toàn giả dạng bánh bèo chứ ko có đứa nào bèo hết. Khoẻ như trâu, năng lượng vô tận ha. Mình leo lên hôm qua, hôm nay leo xún mà muốn rã toàn thân. Chúng nó cũng lên cũng xuống mà vẫn phây phây nói cười lớ phớ. Sợ vãi !!!
Tui đi với hai vợ chồng nhà bạn Uyên và Lâm, bạn Lâm thồ nước cho cả 3 người. Cảm ơn bạn Lâm.
3 đứa tui leo cũng đường Yoshida, là cung đường dễ và phổ biến nhất trong 4 đường leo từ chân lên đỉnh Phú Sĩ. Trong năm 4 cung đường này chỉ hoạt động trong hai tháng 7-8 thời tiết đẹp nhất để leo và nóng nhất trong năm, đỉnh núi không phủ tuyết và ít nguy hiểm nhất. Mỗi năm thống kê có đến 300.000 lượt người đổ về leo núi Phú Sĩ chỉ trong hai tháng này.
Chỗ này là Toriiso kan, nhà nghỉ này tui ban đầu dự tính ở nhưng đã full chỗ. Hãy nhìn góc trái tấm hình để thấy mấy tảng đá chúng toi đã phải leo để bò lên tới đây và còn lên thêm nữa
Có nhiều nhóm leo liên tục nhưng tự lượng sức mình nên nhóm tui quyết định ngủ lại ở Gansomuro , độ cao 3250m so với mặt nước biển
Ở nhà nghỉ mỗi người sẽ được phát một cái túi ngủ và giá cho một chỗ ngủ tránh rét trên độ cao hơn 3000m đó là hơn 5000 yên ( hơn triệu vnd) nếu có hai bữa tối sáng nữa là 7400 yên (1,5 chẹo vnd)
Tối khuya tầm 12g sẽ có nhân viên lùa một lượt cho các bạn muốn leo lên đỉnh kịp đón bình minh. Họ đi hết thì lại tắt đèn ngủ típ.
Và đến 4g sáng sẽ có lượt lùa nhứ 2 để dựng hết bà con dậy ngắm bình minh từ chính nhà nghỉ. Yoshida trail nằm ở sườn núi phía đông nên có thể ngắm mặt trời mọc mà ko cần lên đỉnh, bù lại ko ngắm đc mặt trời lặn và trời sụp tối rất nhanh.
Ngoài bữa sáng cơm bọc đậu hũ của nhà nghỉ trong gói thuê phòng ăn lạnh phát từ đêm thì tui đã gọi thêm li mì 700 yên ( đắt gấp 4 lần dưới đất)
Cảm giác ăn li mì xóng sau khi trân người chịu gió chịu mưa lạnh mún đông cả tay chân để chụp hình ngắm nghía cảnh mặt trời mọc.
Trên núi có wifi free, dĩ nhiên chỉ ở một vài điểm phát sóng và cũng khá chậm. Tốt nhất nếu muốn update hình ảnh hay social network bạn nên thuê wifi router.
Tui lần này dùng dịch vụ global wifi booking qua kkday
https://www.kkday.com/en/product/10691?cid=4206
Dịch vụ đơn giản và sóng mạnh, ổn định
Và đường xuống cũng không dễ gì so với đường lên nha. Rất dốc và đá nhỏ sỏi trượt rất đáng sợ. Còn vừa đi vừa tránh mấy chiếc ủi đất chạy bánh xe tăng leo dốc lên nữa.
À, ở trạm 6 có cho mượn nón bảo hiểm để bạn bảo vệ đầu khi leo. Bạn chỉ việc đăng kí và đặt cọc 3000 yên. Bạn lấy nón dùng đừng để hỏng hoặc mất đi xuống bạn trả lại và họ trả 3000 yên lại cho bạn.
Lúc nhóm tui đi ngang qua ko tính mượn vì thấy chả ai thèm mượn cả, nhưng lúc đó có một bác ko bik leo lên hay xuống mà bị đá lăn từ trên núi rớt trúng đầu tét một đường dài máu chảy toe toét đang chờ xe cấp cứu lên đón đi. Nhìn sợ mất vía nên 3 đứa mượn 3 cái nón và đội suốt lúc leo lun. Sợ tét đầu trên cao mất máu mất mạng.
Lúc xuống gặp nhiều đoàn leo lên vì leo xuống là ngày 11/8 , ngày của núi 山の日
Sau đó tụi tui mua vé về kawaguchiko để đi chơi típ chứ ko về shinjuku. Người rã rời rồi nhưng ăn chơi vẫn sung mới sợ
Đi Nhật leo núi mùa hè về tốn mặt nạ lắm má ơi…
Da mặt sần sùi mắc gớm, hỏi thăm 2 bé sống ở Nhật leo núi chung thì hai em bảo mặt lột cả da luôn. Núi cao trên mây, tuy ko thấm vào đâu với những ngọn kỉ lục nhưng hứng đủ uv để giết hại làn da của các thể loại bánh bèo. Leo núi mùa hè không phù hợp với bánh bèo xứ thiên đường. Nhưng ko phải tháng 7-8 nóng cháy lông thì các đường leo và nhà nghỉ trên sườn núi Phú Sĩ cũng ko hoạt động để mà leo mà nghỉ.
Lên tới trạm 5 còn nghe tiếng Việt giọng miền ngoài nổ lốp bốp, ối zồi ôi cái tủ cũng phải zả tiền làm nào mà leo ( người mặc đồ đi chơi mồm thối nổ banh chành chứ làm dek gì có đồ chuẩn bị mà leo núi). Đường lên xuống đi ngang cũng vài đoàn Việt Nam nhưng tuyệt đối đúng dân phượt và dân săn ảnh đồ nghề full options lẫn máy ảnh súng ống để bắn cảnh trên mây.
Vẫn ko có bánh bèo.
Bánh bèo Nhật cũng có nhưng ko bằng các bạn Tây. Nhật đi leo theo đoàn có hướng dẫn nhưng tuyệt nhiên không có vụ bệnh cõng xuống mà vẫn phải tự thân lết. Lúc lên xuống nhóm tui đều đi gần như song hành với một đoàn Nhật đông các bạn trẻ, có em gái đi chung với bố mẹ chắc lên núi bị thấm lạnh và luc xuống lại tắm nắng xiên khoai nên trúng gió nhìn xanh lè như bị trúng tà kinh lắm, mà anh guide chỉ đeo giúp balo còn em í vẫn phải tự lết thân xuống. Tới chỗ có ngựa cũng ko đc ngồi xe mà vẫn phải kiên cường, bố mẹ dìu tự đi đến trạm 5 luôn. Trước ngày đi cứ coi cái hình vách đá bà con chổng mông leo để tự hù mình, xong lại trấn an là năm ngoái cheo leo vại nhưng năm nay có khi đường đẹp nhiều gòi. Ai ngờ đek có đẹp mà vẫn phải leo lòi phèo teo não
Lúc nhóm tui leo vách đá thì có một bạn nữ đi một mình, đến đấy mặt như mếu , muốn khóc nhưng ở lưng chừng trạm 7-8 ko có đường xuống, chỉ có leo lên. Bạn í cố đi theo, tụi tui đi bạn í đi, nhóm tui nghỉ bạn í nghỉ. Nhưng nhóm tui có bình oxy để bơm không khí cho não hồi sức thì bạn í ko có . Lên tới độ cao trên 3000m nhiều nguy cơ sức khoẻ có thể xảy ra, em zai đi chung bị kích ứng gì đó mắt sưng vù lên đụng cả gọng kiếng cận, bọn tui có 3 bình khí nén oxy mà lên đến nơi đung chưa hết 1 bình nên kêu em í dùng nó xịt vào mặt vào mắt để làm dịu tổn thương … nguyên khí. Em í xịt vài lần đến trạm 5 thì mặt mũi trở lại bình thường. Cái nắng trên mây kinh dị gấp ngàn lần cái nắng thành thị. Tui sang đó 12 ngày thì hết 10 ngày mưa gió ko có thấy mặt trời. Chỉ 2 ngày leo là hưởng nắng núi, bịt trên dưới kín mít mà vẫn đen thui. Người trùm kín còn vại, hỏi sao cái mặt ko banh ???
(Hình này chôm trên mạng cho thấy cái quãng được dốc đá phải leo)
Tắm nắng trên mây như này nên về xong da đen đúa thấy ghê. Em nhân viên của tui vừa gặp đã la lên sao chị đen dữ vại chị, bà nội cũng hỏi sao đen.
Mà nhìn đi cho bik uv xiên khoai trên mây trên núi nó kinh dị cỡ nào. Tui trùm kín mít và ko tắm nắng bất kì chỗ nào mà vậy đó.
Lại copy hình mí bạn Tây leo cung đường của mình. Mình leo thôi mà sợ lọt tim sẩy chân té chết, sao mấy bạn còn tạo dáng chụp hình nữa