Sau hơn 10 năm cổ tay không vướng bận bởi bộ đo thời gian tích tắc bỗng dưng tui lại nổi hứng muốn mua đồng hồ.
Đồng hồ là một trong những loại vật dụng từng vô cùng thân thiết với tui ngày xưa. Thời còn học phổ thông tui thích đeo những chiếc đồng hồ xì tin thời trang rẻ tiền độ chừng trăm ngàn một cái. Đeo đồng hồ cũng tập cho mình thói quen canh ke ước lượng thời gian, tự thắt mình vào khuôn khổ tốt hơn. Bỏ đồng hồ cộng thêm một quãng thời gian quá dài lăn lộn trong ngành giải trí sự kiện truyền thông với độ lệch thời gian khá cao, sức giãn dài đã khiến tui trở thành một trong những gương mặt thuộc hàng top trễ hẹn. Việc trở lại với một chiếc đồng hồ xem chừng ra có thể giúp định hình trở lại một thói quen tốt. Thay vì những năm tháng đại học, họp báo, event… toàn đến muộn thì ngày xưa thời cấp 3 tui toàn đến trường gần như sớm nhất lớp. Tui vứt bỏ thói quen ngó vào chiếc đồng hồ vì một tai nạn khá hi hữu.
Năm 2002, tui mới được mua xe, nói chung là có xe chạy trước khi có lệnh hốt các bé dưới 18 chạy xe trên 50 phân khối. Mà sự thật là tui của cái ngày xa xưa bốc đồng không biêt quý trọng mạng sống của mình rất khác bây giờ. Bảng điểm của tui thuộc loại lên voi xuống chó, có môn đểm cao đụng nóc mà cũng có môn toàn phải đi xin xỏ điểm để đủ phẩy. Tui chưa bao giờ tự hào vì mình học giỏi, chỉ luôn cảm thấy là đi học rất vui. Tui luôn cho rằng thời học sinh sẽ qua đi rất nhanh và nếu chỉ cắm mặt vào sách vở thì bạn chẳng có gì để nhớ. Thế nên những trò ăn chơi phá phách quay bài cúp học đánh nhau tui tham gia đủ không thiếu thứ gì. Trong một lần cúp học buổi sáng, giờ tăng tiết hay gì đấy quên mất tui đi chơi và quay về muộn hơn giờ bình thường. Và phàm cái thói quen cực kì nguy hiểm của những kẻ hay đi trễ là hay vừa chạy xốc nách rách váy vừa coi giờ xem có thể cứu vãn cái sự trễ nãi ấy hay không. Sau tai nạn lần ấy đến cả năm sau thì tui mới nhận thức rõ ràng là : trễ là trễ, 1 phút hay nửa tiếng cũng là trễ. Việc xem đồng hồ liên tục trên đường chỉ làm bạn mất bình tĩnh thêm mà thôi.
Quay lại chuyện ngày hôm ấy, đi chơi về trễ hơn giờ bình thường. Thông thường đi học 11g20 ra thì 12g đã có mặt ở nhà gòi, có khi 11g30 là đã há mõm đòi ăn trưa. Hum đó cúp học đi chơi còn về trễ, gần 1g trưa mà vẫn còn ở cách nhà xa tít mù. Thế, nên phải phóng với tốc độ 60km/h ( nhớ chính xác luôn đó ) chạy NTMK từ hướng Q5 về Q1 và cố gắng vượt 1 cái đèn vàng ở ngã tư CMTT. Cùng lúc đó thì 1 anh tải cũng cố gắng wẹo phải cái đèn vàng đó và dĩ nhiên là tui lao thẳng cái rầm zô vì ko thể nào thắng hay tránh né gì kịp với tốc độ còn hơn chạy cao tốc ở VN thế kia. Đấy, thời đó thì chẳng có ai đội nón bảo hiểm hết he nên khi tui lao thẳng zô cái xe đó và ngã xuống thì mọi người xung quanh đều hoảng hồn gọi xe cấp cứu để đưa tui zô Chợ Rẫy chụp CT não. Thật ra lúc đó tui tông khá mạnh, đầu xe lệch cả sang 1 bên, chiếc xe đó bây giờ mẹ tui vẫn chạy và các đầu xe sửa rồi vẫn ko thẳng thớm ngay ngắn lại được mà cứ nghiêng nghiêng sang bên trái. Còn chiếc tải kia thì bị móp bị gì hoảng loạn quá tui chả nhớ. Quan trọng là lúc đó máu tui tuôn xối xả ướt cả cái váy đồng phục nhưng ko phải từ đầu mà từ tay. Có 1 miếng kiếng đâm xuyên ngón áp út và 1 miếng qua ngón giữa với kích thước mà ko chụp X-quang thì ai cũng tưởng là cây xương của tui nó gãy đâm lòi qua da. Kinh chưa !
=
=
Còn sẹo nè !
Ko gãy xương nhưng đứt mấy cọng gân nên ko có nắm chặt tay trái lại được, cũng ko đủ sức để bấm hợp âm nên lúc đó đang học guitar mà phải bỏ luôn. Cây guitar kỉ niệm vẫn để ở nhà.
Hôm ấy là một ngày vô cùng đẹp trời nên ba tui đi làm không đem theo điện thoại, điện thoại nhà thì bà nội để kênh máy nên nói chung là tui gặp tai nạn xong một phần đã rất hoảng loạn lại thêm phần không thể liên lạc với người thân làm tui càng không kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi tui được đưa vào chụp CT thì vì là trường hợp cấp cứu nên phim của tui được đem ra trước và bị nhầm với 1 chị cũng tên Hương ở tỉnh nào đó lên bị u hay tụ máu gì đó chỉ chụp để chờ hội chuẩn mổ. Người ta đưa tui vào một cái phòng để nằm chờ trong lúc bạn tài xế lái cái xe tải kia vẫn cố gắng gọi dt cho gia đình tui.
Chuyện gì xảy ra khi bạn 17 và bạn nghĩ rằng mình sắp chết ? Bạn còn vài tiếng nữa và đang chờ gặp gia đình lần cuối.
Tui ngồi đó, 1 mình, xung quanh vắng lặng chẳng có ai, tui đang ở cái khu chết tiệt nào của bệnh viện mà nó lại im lặng đáng sợ tới như vậy ? Tui nhớ là ở bệnh viện lúc nào cũng đông đúc ồn ào, người nằm người ngồi la liệt khắp các dãy hành lang phòng bệnh chứ đâu có yên ắng vắng vẻ kinh tởm như zị đâu. Mà thôi, tui quan tâm làm gì cái chuyện không có người qua kẻ lại. Tui phải ở đây vì tui sắp bị đem đi mổ. Tui sắp chết. Tui 17 và tui sẽ chết. Tui đã khóc, khóc quá trời khóc. Tui chưa nuôi ba má được ngày nào, chưa có người yêu và còn bao nhiêu thú vui trên đời chưa kịp hưởng thụ hết. Và tui ngồi đây, người ta sẽ cạo đầu và mổ não tui ra, tui có thể chết, có thể sống thực vật, hoặc cũng có thể chẳng còn nhớ mình là ai. Trời đất ơi ! Tui không muốn chết. Tui hèn nhát, tui sợ chết. Tui sợ chết lắm! Tui muốn sống. Cuộc sống với tui chưa bao giờ quý giá như lúc đó. Tui sẵn sàng đổi hết tất cả những gì mình sở hữu để được sống… Sau khi gào khóc 1 mình đã đời chẳng ai thèm dòm ngó thì tui mệt và ngủ thiếp đi.
Tui mơ thấy có tiếng gọi tui dậy, tui dậy và bước ra khỏi căn phòng đó, đi vào cái sân sau khu giường dịch vụ của bệnh viện Chợ Rẫy. Ở cái sân sau đó có một đám trẻ con lẫn người lớn đang chơi đùa, tui bước lại gần và xin chơi cùng. Thật kì lạ vì tui xưa giờ không hề thích con nít chút nào. Họ vẫn chơi đùa mặc kệ tui cố gắng xin xỏ mong muốn được tham gia. Một người trong số đó còn bảo tui là muốn chơi thì phải chờ vì tui chưa tới lượt. Họ bảo tui về đi, còn lâu lắm mới tới lượt tui. Thế là tui quay lưng đi về. Khi đi đến cầu thang thì tui vấp ngã. Tui loáng thoáng nghe tiếng loảng xoảng của dao kéo, tiếng la hét của bác sĩ y tá gì đó, tiếng băng ca và mùi thuốc sát trùng như mình đang trên bàn mổ vậy. Nhưng tui đâu có bị đem zô phòng mổ hồi nào, mà tui té cầu thang thật hay tui đang nằm mơ thì lúc đó tui cũng chẳng rõ. Tui choàng tỉnh vì có cảm giác có người lay tui dậy rất mạnh. Trong phòng vẫn chẳng có ai. Tui thường nghe người ta kể rằng lúc người nhẹ vía bị bệnh hay đứng giữa ranh giới sinh tử, sẽ có những người lạ hay người thân đã khuất trong gia đình đến và rủ họ đi theo, và nếu theo tức là họ sẽ lìa đời và đi luôn theo người đó. Rất nhiều người sợ phải đến bệnh viện khi họ bệnh nặng vì họ sợ bị rủ đi như thế. Còn tui thì là một đứa ham chơi lại chẳng ai rủ cho đi chơi, chẳng ai gọi đi theo, tự thân đòi theo mà còn bị đuổi về.
Lúc tỉnh dậy tay tui vẫn còn các mảnh gương vỡ gim vào, chẳng ai quan tâm tới nó, người ta chỉ quan tâm tới cái đầu của tui mà thôi. Hai ngón tay của tui bầy nhầy máu đông và 1 nùi lá thuốc lá để cầm máu. Tui đi vào toilet để rửa mặt cho tỉnh, rửa các vết máu xung quanh và tiện thể soi gương xem đằng sau lưng có bị gì không. Trước khi tui bước vào toilet thì tui nghe có tiếng người nói trong toilet rất lớn. Trong toilet có một tấm gương lớn mờ mờ, nó không phải là gương chải tóc nhỏ trong phòng riêng mà là một tấm gương to đùng của toilet tầng. Mấy phòng nhỏ toilet mở toang. Tui bước vào, tiếng cười nói im bặt, tui nhìn 1 vòng và suýt ngất vì trong đó chẳng có ai ngoài tui. Ngay sau đó tui còn nghe tiếng cười lớn ngoài cửa lần nữa mà khi tui bước ra thì cả dãy hành lang 2 bên đều chẳng có người nào lảng vảng. Tui bủn rủn hết cả người, quên luôn chuyện rửa các vết máu bẩn mà cố lết về phòng. Ít nhất cái phòng tui nằm đợi nó vẫn còn có cửa sổ mở với ánh sáng tưng bừng chứ không nằm lù lù 1 cục ở hướng khuất ánh sáng cuối hành lang như thế.
Tui đi về phòng thì gặp anh tài xế xe tải kia bảo đã gọi được cho gia đình tui. Cùng lúc đó thì y tá cũng tới và thông báo cho tui chuyện lãng xẹt nhất trên đời: bị nhầm phim CT. Đầu em chẳng bị xước sẹo gì, thôi em về đi. Phim đó là của chị kia ở đây mấy ngày rồi để chờ hội chuẩn mổ. Người nhà chị kia không tin là chỉ vào nằm mấy ngày không làm gì cả mà khối u của chị ấy tự nhiên biến mất nên đòi coi lại phim và đối chiếu giờ chụp trên phiếu hẹn quang ảnh mới lòi ra là nhầm.
Vì tui không bị móp mẻ miếng sọ nào nên sau đó chờ ba tui lên tới nơi rồi mọi người đưa tui trở về cấp cứu Sài Gòn gần chợ Bến Thành để xử lí típ tới vết thương ở tay, vết thương nhỏ wá nên chợ rẫy chê ko thèm chữa. Ở đó người ta bắt tui tự ra vòi nước rửa hết đống thuốc lá dính trong vết thương, tiêm thuốc tê và lôi 2 miếng kiếng trong ngón tay tui ra, đau thấu xương, cảm giác như người ta đang dùng cưa để cưa xương mình vại đó. Sau khi may xong 2 vết thương ở tay tui thì đã tầm 8g tối. Tui mệt và đói, đầu óc quay mòng mòng vì cả ngày chẳng được ăn gì, bị mất khá nhiều máu và vừa lãnh thêm 2 mũi thuốc tê để rút mảnh kiếng ra để may mấy mũi chỉ đen thùi lùi ở 2 ngón tay bên trái. Khi tui đang cúi mặt vừa đi loạng choạng vừa ngắm nghía cái vết thương ở tay đã được cuộn lại bự như 2 cục chả giò big size thủng thẳng đi ra ngoài chờ ba tui lấy xe máy chở về thì đi ngang wa 1 chỗ, một cái hành lang hẹp dẫn vào cầu thang khu nội trú, tui nghe có người gọi mình và còn thều thảo bảo tui ở lại chơi. Nhấn mạnh cái nữa, tầm 8g tối ở cái khu đó thì cửa sắt đã đóng và cả cái dãy hành lang chẳng hề có ai. Tui sợ vãi cả mật. Mấy lần sau quay lại đó thay băng tui đều không dám nhìn về hướng ấy.
Ở nhà tui, nhất là bên ngoại ai nghe xong mặt mũi cũng tối sầm lại. Sau này mẹ tui có vào bệnh viện 2 lần mổ vì bệnh và tai nạn người nhà đều không cho tui vào thăm, tui xin ngủ đêm lại càng không cho. Bà ngoại tui lúc té nằm viện cũng thế. Tui không được vào mà chỉ đem đồ ăn tới cổng lớn bệnh viện cho dì dượng dăm ba bận. Đôi lúc tui cũng thắc mắc không hiểu nổi những gì xảy ra lúc đó. Tại sao tui lại thấy họ. Và tại sao họ lại không xấu xa như những gì tui vẫn nghe người khác kể, tại sao họ không lôi kéo tui theo mà lại đuổi tui về, tại sao tui lại bị ngã và nghe tiếng dao kéo rổn rảng trong khi mình không phải là bệnh nhân đang nằm trong phòng mổ, tại sao khi chuyển sang một nơi khác thì lại có tiếng thều thào rủ rê tui ở lại… Tất cả rất rối loạn và hỗn tạp.
Từ đó đến nay đã hơn chục năm. Tui tránh không lai vảng những khu vực người ra đi nhiều như vậy nữa. Nhưng, năm 2008, trong câu chuyện của phần 3 đã được nhắc đến của chuyến đi Nokia, ở Phú Yên tui đã phải ngủ lại đêm trong 1 chỗ từng được gọi là TRẠM XÁ và dĩ nhiên tui lại lần nữa gặp những chuyện kì lạ mà trong đoàn chỉ có mình tui biết vì chỉ mỗi mình tui có cái “diễm phúc” trời ban cho cái khả năng cảm nhận được nó mà thôi.
( còn tiếp)
Em từng bị những chỉ cảm nhận loáng thoáng và mơ hồ chứ không rõ ràng như chị :((
bị gì zạ ku? kể nghe coi
Đọc mấy phần trước em chưa comment được gì, nhưng đọc đến phần này có 2 truyện share với chị 🙁
Khỏang hè năm 03, em đi Đà Lạt, vì cậu em là tài xế nên đi xe của cậu đi đêm lên, chuyến về cũng đi ban đêm. Hôm đi lên, em k nhớ rõ khúc nào, cũng đồi núi 2 bên, thỉnh thỏang có vài nhà dân sát bên đg có ruộng hoa. Khi đi quá đoạn đg đó, em thấy phía trước có 1 cái bóng ng xẹt qua, em nghĩ cũng lạ, nãy giờ 2 bên thấy nhà cửa gì đâu mà khuya khoắt 1,2 giờ sáng còn bang bang ngoài rừng rú vậy. Xe lên thêm 1 khúc nữa thì em thấy chỗ em vừa thấy (có vẻ) như có ng băng qua là…1 cái am nhỏ nhỏ, kiểu như am thờ ng ta lập cho mấy người bị tai nạn giữa đường á 🙁 …. Sợ vãi mật tập 1. nhưng im thôi đâu dám kể cho ai nghe. Vì em ngồi băng trước với cậu lái xe, và 1 đứa em họ nữa, mà thấy 2 ng kia bình thường, lỡ mắt mũi mình quáng gà….
Xong đến hôm đi về, vừa ra khỏi Đà Lạt là đèo Bảo Lộc. khúc mà chả có cái nhà nào, em nghe…tiếng khóc con nít. Mới đầu em nghĩ con nít nhà ai khóc to gớm, thấy cái nhà nào đâu mà nghe tiếng rõ thế. Nhưng đi đc 1 khúc nữa thì…em bắt đầu sợ, vì nghe gì nghe hoài vậy, xe mười mấy người, 2 đứa bé nó ngủ mà….Lúc đó vì đông người nên cũng ko sợ, đi thêm 1 đoạn nữa tới khúc thị trấn nhỏ, đèn đuốc 2 bên sáng trưng thì…hết nghe khóc, ra khỏi khu vực đó, tới khúc tối tăm mịt mờ thì..lại nghe nữa…. Thôi lúc này là em teo rồi :((
Xong đến năm 05, bà nội em mất, bà bị nhồi máu cơ tim mất đột ngột lắm. Lúc sống thì bà cưng em vô cùng tận, kiểu như nhà lâu rồi ko có con nít, tự nhiên lòi ra 1 đứa nên được cưng như trứng mỏng. Em cũng shock, buồn, khóc cũng nhiều. Đám ma bà kéo dài cả tuần lễ vì phải chờ gia đình ở Mỹ bay về nữa. Chị đi đám ma em k biêt chị có để ý ko, nó có 1 cái mùi kiểu như hoa tang, hoa huệ trộn lẫn với nhang khói, em gọi là mùi “đám ma” thôi. Sau đó khỏang 2,3 tuần lễ, em vẫn còn buồn lắm. Có 1 đêm em ngủ em mơ thấy bà, bình thg như chả có chuyện gì xảy ra. Mỗi cái bà nhìn nhợt nhạt, ko hồng hào như mọi khi, rồi đến giờ ngủ, em, mẹ với bà ngủ trên giường của bà, bà nhất định muốn em nằm kế bên mà em ko chịu, vì em ngừi thấy cái mùi “đám ma” đó. Trong khi bình thường mùi của bà thì ko phải vậy. Rồi sao đó nữa em k nhớ kỹ, em nhớ tự nhiên có 1 bức tranh trên tường, đen ngòm, mở ra như cái cửa, bà đi vào đó và nhất định muốn kéo em vào. cứ gọi “bé T đi với bà” mà em giãy dụa khóc lóc ko chịu. Sau đó thức dậy thì sợ toát mồ hôi, thấy ghê ghê. Nhà em đạo Chúa nên em k biết nhiều mấy cái đó, em đem chuyện đó kể cho cô giáo dạy thêm Anh Văn nghe (cô dạy em từ nhỏ đến lúc đó là lớp 10 rồi, cô cũng rất thân với nhà, biết bà cũng rõ nữa). Cô tái mặt lại, nói là bà muốn bé T đi theo bà, nếu lúc đó em mà bước vào trong đó thì….hiểu rồi đó. CHuyện đó làm em sợ 1 thời gian dài, mà mãi sau này nghĩ lại có gì thì cũng là gia đình của mình, bà thương em nhất, mà khi bà mất em ko khóc trc mặt mọi ng, vật vã khóc 1 mình trong phòng thôi…. nên mới ko sợ nữa. Giờ đọc mấy cái “vụ án” của chị…hix hix….
Em đòi chơi chung mà họ ko cho, chị nghĩ chắc họ là hồn ma và họ biết em chưa đến lúc ra đi nên ko thể chơi với họ được, và họ là ma tốt.
từ hồi nghe Mèo kể hết dám ngủ trưa một mình ở bệnh viện…
Má tui làm ở 1 BV lớn Q10. Thỉnh thoảng cũng đem những chuyện mắt thấy tai nghe về nhà. Má tui kể, có lần xuống ca trực vô phòng khép cửa nằm nghỉ, vừa thiu thiu thì có người lay mạnh, mở mắt thì thấy có 1 người nam 1 người nữ chắp tay nói: “Bác sỹ ơi, bác sỹ ra khám bệnh giúp tụi em để tụi em còn về quê kịp làm đám cưới nữa”. Sau đó má tui đi ra phòng tiếp nhận cấp cứu thì thấy có đôi nam nữ vừa được đưa vào cấp cứu bằng xe ba gác trước đó nhưng đã….chết không biết từ khi nào.
Có lần kíp trực của má tui cấp cứu cho 2 cha con bị cướp giết. Người cha thì bị đâm tan nát, sau thì được chuyển vô hồi sức cấp cứu rồi được cứu. Đứa con gái thì bị bọn cướp chém ngang cổ, khi đưa vào thì cái đầu chỉ được giữ lại bởi 1 vạt da nhỏ dính giữa cái đầu & thân người, đương nhiên là không thể cứu sống nổi. Bẵng đi 1 thời gian, cũng trong khi ngủ má tui thấy đứa con gái đó, cái cổ thì đằng trước quay ra đằng sau nó nói: “Cho con mượn kim chỉ để may lại đầu cho đẹp cô ơi”. Nghe xong thấy ám ảnh mà tay cứ rờ lên cổ mình, hic.
Vãi luôn. hồi xưa coi cải lương vở Hoàng hậu không đầu sợ vãi mật vì cũng từng thấy vụ án như zị vài lần
Chị Mèo Ác có bao giờ ngủ bị bóng đè chưa, bị đè mà còn nghe như bạn gái nào hát á, giọng opera hát cái quái gì không hiểu gì hết. Em bị vậy hoài khoảng nữa năm, nói với gia đình không ai nghe em hết. Rồi ngày nào em cũng vừa ngủ vừa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. vậy mà hết
trời ơi, bạn đọc lại mấy phần trước để thấy chuyện tui kể về 1 giọng hát thánh thót cao chỉ thích hát chọc ghẹo khi tui đi … ị nhá. Biến thái lắm !
Đọc bài này của Mèo mà gai ốc nổi tùm lum…BV có ma là thiệt mà..Bạn tui làm ở Hùng Vương bảo rằm mà ko cúng, họ giấu y cụ luôn đó…
Chuyện thấy bóng người ở đèo Bảo Lộc lúc 2h sáng mình cũng từng thấy như bạn HuyenNga Tran kể bên trên. Đang ngủ trên xe bỗng dưng cảm giác như bị ai đánh thức, nhìn ra thì thấy 1 người đàn ông đi băng qua đèo, hướng ra phía vực.. cứ thế lững thững đi và mình biết mình đã thấy cái gì!
Mình nhớ hồi xưa làm ở 1 showroom gốm sứ ở tòa nhà Vinaconex, đường ĐBP. Có thời gian mình cứ cảm giác có người lục lọi sau các kệ hàng, ngay đó trưa nào nằm nghỉ cũng có người kêu mình dậy, mặc dù mình k ngủ mà chỉ nằm nghỉ. Mình cố gắng nhìn xem người đó là ai nhưng người đó cứ cố né k cho mình thấy. Mấy ngày liên tục mình quyết định mua ít bánh trái cúng vào mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng… từ đó không thấy nữa.
Mình tin những chuyện tâm linh tồn tại xung quanh. Hồi xưa khi ông nội mới mất, tối nào ngồi học bài 1 mình cũng nghe tiếng chân ông đi lại phía sau. Những sự việc trong giấc mơ (ông về) đều trùng khớp với hiện thực. Khi mình tốt nghiệp đại học, có chụp 1 vài tấm hình, rửa ra cất vào ngăn kéo bàn học. Tối ông về kêu bố dậy hỏi sao k để hình bên ngoài cho ông xem??? Chuyện về ông mình rất rất là nhiều…
Sự thật thì mình đã thấy bóng hoặc những hiện tượng hay âm thanh lạ nhưng vì mình tin chuyện tâm linh nên mình k sợ lắm… miễn sao đừng xuất hiện 1 khuôn mặt tóc bù xù, mắt trợ trắng, le lưỡi máu me thì mình chỉ có chất ngất.
Thanks bạn Mèo đã chia sẻ các câu chuyện của bạn… interesting lắm nên mình đang chờ phần 5 hihi…
Có lần Mèo đi Côn Đảo ở Six sense thì có sự cố gì không?!!?
Nghe 6 sense ghê rợn …chắc cũng có chuyện để kể heng …. Hóng chuyện kinh hoàng nhe. keke
Đề nghị Mèo cho tên các ks, resort ấy để mấy ng sợ ngủ 1 mình và vô cùng sợ ma như mình né trước cho lành